[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 3

Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải

Chương 3: Thi thể của chú Ba

Edit: TPNN

12091409_794769810631601_5940535241247103033_o

Bàn Tử đuổi kịp chúng tôi, ba người chúng tôi ngồi ở trên bồn hoa trong sân nhà người ta. Tôi cởi giày của Kim Vạn Đường, kéo dây giày buộc vào nhau, treo trên cổ tôi, lão tiểu tử này bàn chân mỏng, đi chân trần khó mà chạy trốn. Hắn ai oán xoa chân, nói với chúng tôi: “Tiểu Tam Gia, cần phải như thế không? Chúng ta đã có giao tình bao nhiêu năm, có thể nói là giao tình sâu nặng quý giá như vàng ngọc…”

“Cút! Tôi đây mất mờ, sói mắt trắng tưởng là chó Husky cũng không chỉ một lần, giải thích mau!” Tôi đưa khế đất lấy được ở bảo tàng ra cho Kim Vạn Đường nhìn lướt qua: “Vì sao ông giả mạo danh nghĩa chú Ba để bán đất của tôi?”

Kim Vạn Đường đảo tròn con ngươi, vừa muốn trả lời Bàn Tử ở bên cạnh nói: “Lão Kim, lão là tên chẳng ra sao chúng tôi đã sớm biết, chằng ra sao thì chẳng ra sao, nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ phân biệt rất rõ, điểm đó tôi rất tán thành. Tôi cho ông biết, trong chuyện này lừa tiền là nhỏ, sự việc không nói cho rõ ràng làm chậm trễ chính sự của Thiên Chân nhà chúng tôi thì chính là chuyện lớn. Nói như vậy ông cũng đã nghĩ xong, nhiều năm bằng hữu, tôi cũng không muốn đánh ông phọt c*t đâu.”

Kim Vạn Đường giả gật đầu: “Bàn gia chỉ điểm đúng lắm, tôi đang cân nhắc.”, lấy thuốc lá trong túi ra đưa cho Bàn Tử và tôi.

Tôi nhìn nét mặt hắn, vừa nhìn liền biết trong đầu hắn đang nhanh chóng suy nghĩ lời Bàn Tử, lúc đốt thuốc cho chúng tôi, xem ra hắn đã hạ quyết tâm, hắn ngẩng đầu nhìn trời, lo lắn nói: “Đây là chuyện xảy ra hơn mười năm về trước.”

“Nói xong trong vòng ba câu cho tôi nhờ.” Tôi lập tức thấy chán, nghĩ tôi vẫn còn hơn hai mươi tuổi thích nghe các ông giảng Hoàng lịch nữa chắc. Lão tử đây Hoàng lịch tự mình cũng có cả xe, không thiếu cái thứ khỉ này.

“Mảnh đất là chú Ba cậu nhờ tôi mua, khi đó chú cậu rất thích trạm khí tượng này, nói trong trạm khí tượng có thứ ông ta muốn kiểm tra.” Kim Vạn Đường nói. Tôi hỏi là cái gì, hắn lắc đầu: “Làm thủ tục xong chú cậu biến mất không thấy tăm hơi, tiền còn chưa đưa cho tôi, tuy là lúc đó cũng không đắt nhưng tiền dồn trong tay đã lâu như vậy tôi cũng không thoải mái, vì vậy mới muốn bán, nhưng làm thủ tục xong tôi cũng không phải là chủ đất, không bán được. Vì vậy tôi đành hạ quyết tâm, giả mạo chú cậu.” Tôi nhíu mày thầm nghĩ nói nhảm cái gì đây? Hắn lập tức nói: “Phần này không quan trọng, điểm quan trọng không phải là cái này, cậu nghe tôi nói hết đã. Muốn bán đầu tiên phải đem phế tích dọn dẹp hết đã, tôi dẫn người đến thu dọn mới phát hiện, trong nóc nhà quả thực có một vật kỳ quái, không biết có phải là thứ lúc đó chú cậu muốn tìm không.”

” Là cái gì?”

Kim Vạn Đường thấy tôi nổi lên hứng thú, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Nói tiếp khá dài dòng, nhưng vật đó ở ngay trên phế tích, sao các cậu không đi xem thử xem?”

Tôi thầm nghĩ không nói tiền căn hắn kể có phải sự thật không, chú Ba tôi sai người ta làm việc không trả tiền là tôi thừa nhận, đừng nói không trả tiền đối với người ngoài, hồi đến Thất Tinh Lỗ Vương Cung tiền đều do tôi ứng, ngoài ra Kim Vạn Đường đúng là lão Vương Bát Đản, không cần thiết phải tính toán cái này, dù sao thì hắn cũng một lòng muốn bán mảnh đất này đi.

Vì vậy tôi đưa trả giày, Bàn Tử xách lão đi trở lại, trên đường trở lại, lão đại khái kể lại chi tiết câu chuyện một lần.

Kiến trúc cũ này là kho hồ sơ của trạm khí tượng, những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước không có máy vi tính, số liệu khí tượng nhiều như vậy, biểu đồ đều ghi lại trên giấy. Những hồ sơ này có một phần lớn đã được điện tử hóa, hơn nữa nơi này là khu trạm khí tượng, số liệu ghi lại hàng năm tập hợp đến trạm khí tượng Nam Kinh, vì thế biểu đồ hồ sơ ở nơi này thật ra không có giá trị, những hồ sơ này phần lớn còn lưu lại trong tủ hồ sơ của trạm khí tượng cũ, dồn đống vài thập niên trong hôi hám ẩm thấp, dùng cách nói của Kim Vạn Đường thì, mọc lên đầy nấm.

Bước đầu tiên trong công cuộc dọn dẹp là thanh lý những tủ đựng hồ sơ này ra, có tật giật mình, chuyện này lão định đánh nhanh thắng nhanh, hoàn toàn không nghĩ sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, kết quả mới dọn dẹp ngày đầu tiên, công nhân đã báo lại một chuyện kỳ quái.

Kiến trúc có tổng cộng sáu tầng, dọn đến một cái tủ dựa sát tường ở tần một, bọn họ phát hiện phía sau một ngăn tủ cất giấu một cánh cửa kỳ quái.

Nói là kỳ quái, nhưng thật ra là một cánh cửa gỗ thông thường, quét sơn màu xanh da trời, lớp sơn bong tróc từng mảng, khuông cửa vì hơi ẩm mà phình ra biến dạng. Chỗ kỳ quái là cánh cửa này từ tần 2 đén tầng 6 đều không có, chỉ có tầng một mới có, hơn nữa hoàn toàn bị tủ hồ sơ che lấp, giống như muốn giấu kín.

Người làm phá cửa ra, phát hiện bên trong là một gian phòng ở đơn sơ, có một cái bàn viết mục nát mốc meo, giường đơn, phích nước phủ đầy mạng nhện, sơn tường trên trần nhà đều bị ẩm ướt bong ra rơi xuống đầy đất.

Ở trên vách tường cạnh cửa có thể nhìn thấy dấu vết xây dựng bằng gạch, tôi hiểu ngay, có người sửa lại vị trí cửa chính của tòa nhà. Lối vào của chúng tôi là cửa mở ra về sau, vốn cửa chính là ở đây. Căn phòng bị che giấu này trước kia chỉ là phòng thường trực thông thường.

Trình độ phong thủy của Kim Vạn Đường rất cao, điểm ấy hắn không thể không nhìn ra, vì thế hắn nói kỳ quái cũng không chỉ là vì cửa bị giấu đi.

Bên trong tòa nhà cực kỳ âm u, ngay cả như vậy, trước khi đi vào phòng thường trực này tôi vẫn có cảm giác lạnh cả sống lưng. Đã lâu tôi không đi vào hoàn cảnh như vậy, sau khi đi vào mở đèn pin chiếu một lát, tôi liền hiểu “không nói rõ được” trong lời Kim Vạn Đường.

Tôi thấy một cỗ thây khô ngồi trên ghế ở giữa phòng, cả cỗ thi thể sụp xuống trên ghế, hầu như đã khô hoàn toàn, áo jacket trên người dính vào thi thể.

Tôi nhìn áo jacket, trong đầu ong lên, nháy mắt cổ họng tê dại, tôi nhận ra kiểu dáng cái áo này.

Đó là áo jacket chú Ba thường mặc.

Đầu óc tôi còn chưa liên tưởng đến bất kỳ tin tức nào nhưng thân thể tôi bắt đầu run rẩy theo bản năng. Không có bất kỳ điềm báo nào, tôi không dám đi bước nào lên phía trước.

Điện thoại của Bàn Tử chiếu qua, lông cả người tôi dựng lên, tuy diện mạo của thi thẻ đã rữa nát nhưng tôi có một cảm giác mãnh liệt, thi thể này chính là chú Ba tôi.

Nói thật là, mặc kệ như thế nào, tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt để đối diện với thi thể của chú Ba nhanh như vậy, sau nhiều năm như vậy bức bách mình mạnh mẽ bức bách mình đối mặt với tất cả trở ngại, lần đầu tiên tôi cướp đường mà chạy.

Gần như đồng thời, điện thoại tôi vang lên chuông báo tin nhắn.

 

 

Posted on 14.06.2017, in Khác, Trọng khải and tagged , , . Bookmark the permalink. 2 bình luận.

  1. Thả tim 💜💜💜💜💜💜

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này