[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 2

Đạo mộ bút ký – Trùng Khải

Chương 2: Trạm khí tượng bỏ hoang

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Edit: TPNN

(à quên, “trùng khải” nghĩa là “khởi động lại” theo google)

===

Tôi cuốn quyển sổ lại, cố sức xé ra khỏi dây treo rồi đút vào túi, lập tức ra khỏi bảo tàng. Bàn Tử đi ra theo tôi, hắn còn chưa hiểu gì. Chúng tôi tìm một góc ngồi xuống, nhìn kỹ nhiều lần tờ giấy chuyển nhượng này. Lật trước lật sau bao nhiêu lần, phát hiện những trang khác đều là lời nhắn lại rất bình thường, cũng chỉ có một trang này có chuyện.

“Cái, cái này có thể có hiệu lực không?” Bàn Tử hỏi tôi.

Tuy là tôi không hiểu nhiều lắm, nhưng nếu chú Ba thực sự muốn để lại thứ gì cho tôi thì nhất định những giấy tờ khác đều đã chuẩn bị xong, vì vậy tôi gật đầu.

Bàn Tử lập tức trở lại, nói muốn đi xem những quyển sổ treo tường khác, nói không chừng vẫn còn giấy tờ chuyển nhượng đất nữa.

Tôi ngồi trên bậc thang chờ hắn, ngẩn người một lúc lâu mới tỉnh lại, lấy điện thoại tra tư liệu, mảnh đất số 87 giáp đường Thường Bình, Tiểu Tùng Sơn này hình như là vùng núi hoang, diện tích cũng không nhỏ. Hồi trước là một trạm khí tượng, khi trạm khí tượng bị phá bỏ và dời đi nơi khác, cả mảnh đất bị chú Ba mua hết, đây là chuyện từ mười mấy năm về trước, khi đó giá đất rất thấp. Hiện giờ khu đất đó tuy không cực đắt nhưng vẫn còn hơn lúc đó, cũng coi như là một khoản tiền lớn.

Chú Ba mua đất cũng không tính là tiền lệ, khu đất chú ở một mình lúc trước cũng gần như là mua cho chú, tuy nhiên nhất định không phải chú mua để đầu tư, phản ứng đầu tiên của tôi là, dưới mảnh đất này có cái gì?

Tuy nhiên đến thời đại này, thứ còn có thể lấy ra trong mộ thường không đắt bằng mảnh đất nó chiếm giữ, đã là sự thực, Có mảnh đất này thì có thứ gì ở bên dưới dường như cũng chẳng quan trọng.

Mặc dù lúc đi ra Bàn Tử không tìm được gì nhưng đàng hoàng thẳng lưng mà đi. Chúng tôi lên xe tới trấn Dã Sơn. Trên xe, Bàn Tử mở cửa sổ lấy thuốc ra đốt, lắc đầu: “Này Thiên Chân, ông chú của cậu thật ra rất nghĩa khí, tại sao Bàn gia tôi lại không có một ông chú như vậy? Tôi xem thì nửa đời sau của chúng ta không cần lo rồi, ông Trời muốn cậu giàu canh ba, ai có thể làm cậu nghèo canh năm. Tổng giám đốc chắc chắn là cho tôi phải không?”

Tôi không rảnh lảm nhảm với anh ta, nhìn tờ khế đất đơn sơ trong tay và dấu vân tay phía trên, trong lòng lúc này mới cuộn lên.

Chú Ba thực sự có khả năng chưa chết.

Cùng lúc, tảng đá treo lơ lửng trong lòng tôi bắt đầu dịch về phía khiến tôi an tâm, nếu chú không chết thì chú có chơi bời ở bên ngoài thế nào cũng là chuyện không liên quan đến tôi. Ở phương diện khác, chú không chết lại không xuất hiện khiến tôi sinh ra cảm giác sợ hãi.

Lẽ nào mọi chuyện vẫn chưa kết thúc?

Ba đời Ngô gia xoay vần trong vòng bí mật, tôi đã dốc cạn toàn lực rồi, hiện tại không chỉ tâm thái mà cả tâm ma của tôi cũng đã già cỗi đến mức không lết nổi rồi, lẽ nào còn chưa kết thúc?

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Tài xế xe riêng một đường hỏi thăm, hỏi đến trạm khí tượng, Dã Sơn là một vùng mỏ, nơi đó có một khoảng bình nguyên một khoảng là đồi núi, ngoại trừ bên ngoài thị trấn thì chỉ toàn dốc núi và khu vực bảo hộ địa chất. Theo thói quen tôi xem ghi chép của huyện, biết mỏ ngầm ở trấn này tất cả đều là đường hầm mỏ qua nhiều thời đại, phát hiện hầm mỏ sớm nhất vào thời Tây Chu, ở mấy trăm mét sâu dưới đất. Không biết chú Ba mua đất ở đây có liên quan gì đến những đường hầm mỏ này hay không.

Chúng tôi từ đường lớn rẽ vào đường trước thôn, nghe nói trạm khí tượng ở trên núi sau thôn. Xuống xe đi vào, đây là một thôn cổ xưa, hình dạng méo mó chật hẹp, nhà gỗ cũ và nhà xi măng lẫn lộn vào nhau. Đường giữa thôn cũng không thể đi song song cùng lúc ba người, bên trong còn dán rất nhiều biểu ngữ thời kỳ Cách mạng Văn hóa, thảm thực vật ở ngoại thành này được bảo vệ rất tốt, cây cối che trời, tuy là chỉ vài bước chân đã đến đường thôn nhưng đi sâu một chút vào núi vẫn có cảm giác âm u.

Ra khỏi thôn liền đi tới đường núi trên núi hoang sau thôn, lên đến sau núi Bàn Tử bắt đầu buồn bực, cằn nhằn: “Khoảng đất này chỉ có thể xây nghĩa trang, mảnh đất lúc mới đến thật là tốt, sao chú Ba cậu để lại cho cậu cái gì cũng đều ở trong xó xỉnh vậy?”

“Bất động sản âm trạch cũng là bất động sản, làm nghề nào phải yêu nghề nấy.” Tôi cười nhạo hắn. Trạm khí tượng phải dựng ở nơi ít bị quấy rầy, phương hướng quả không sai. Lên đỉnh núi liền thấy một cửa sắt bị đóng chặt và biển tên trạm khí tượng đã mục nát, hai bên là tường bao trát xi măng vàng, không ít chỗ đã sụp xuống, chỗ không sụp thì bị cỏ dại bao phủ, mặt tường phủ đầy rêu xanh và dây leo chằng chịt như rết, mọc tràn lan như muốn nuốt chửng cả bức tường. Nhìn vào trong cửa sắt thấy được một trạm khí tượng kiến trúc cũ vẫn còn đứng đó. Tường ngoài nấm mốc loang lổ, phủ đầy rêu xanh và dây leo, trên mặt đất lá rụng qua mấy mùa đã mục nát. đoán chừng đi vào không ngập đến mắt cá chân.

Trong không khí tràn ngập mùi đất cỏ cây trên núi và lá rụng mục nát, hoà quyện với mùi cửa sắt rỉ sét, ngửi thấy mà yết hầu muốn phồng lên. Bàn Tử tức giận: “Mẹ nó, không thèm phá dỡ à? Chẳng lẽ chúng ta phải tự phá dỡ? Khu này thật chẳng ra sao, đúng là mua bán lỗ vốn.”

Tôi nhìn cái trại an dưỡng Cách Nhĩ Mộc tăng cấp này, phản ứng đầu tiên là muốn quay đầu bỏ chạy, lơ là một chút chắc chắn xảy ra chuyện, tôi cũng có thể cảm thấy một áp lực cực lớn tỏa ra từ phế tích mục nát này, mẹ nó chú Ba để lại cho tôi một cái hộp Pandora cực lớn, không thể mở ra, không thể mở ra.

Nhưng tôi không quay đầu lại, nghĩ ngộ nhỡ chú Ba lọt vào chỗ hẻo lánh nào đó rồi bị thổ dân trói như trói gà, người có thể cứu chú chỉ có mình tôi, nếu tôi quay đầu đi thì không thể an lòng. Bàn Tử thất vọng hoàn toàn, hắn đã bò vào từ lỗ thủng bên cạnh. Tôi đi theo, hai người gạt cỏ dại bước thấp bước cao đi vào. Đến gần tòa lầu bằng xi măng, tôi thấy trên tường ngoài dùng sơn phun nguệch ngoạc một hàng số rất ngay ngắn:

1773xxx5034

Là một số điện thoại di động.

Tôi lấy di động ra, xem lại tin nhắn kia, cái số này chính là số gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho tôi, phần mềm điện thoại lúc đó không thể phân biệt được tin nhắn rác hay quấy rối.

Tôi và Bàn Tử đưa mắt nhìn nhau, từ túi đeo lưng rút ra đao chân chó giắt ngang hông, Bàn Tử ở bên cạnh tìm một cục gạch, vừa định ném vào phế tích trạm khí tượng thì bỗng nghe thấy bên trong phế tích có người nói chuyện, Bàn Tử kéo tôi trốn vào một lùm cây, liền thấy từ phế tích đi ra có hai ba người, một người trong đó nói: “Với danh tiếng của Ngô Tam Tỉnh tôi, trước giờ đều nói sao làm vậy, ông Mã nếu muốn mua mảnh đất này, không tới ba năm giá đất còn thay đổi nữa. Tôi đã thương lượng xong với người trong thôn, tiền đường, tôi và trong thôn mỗi bên một nửa, ông chỉ cần cho một danh mục là được.”

Người trả lời hắn dùng tiếng Nam Kinh, nghe không hiểu được, nhưng dường như không hài lòng. Tuy nhiên thanh âm của người ban đầu xưng là Ngô Tam Tỉnh cũng rất quen tai.

Tuy là nghe quen tai nhưng tuyệt đối không phải là chú Ba tôi. Tôi buồn bực.

Chúng tôi ở trong lùm cây nhìn ra liền thấy một người quen bước ra, không ai khác chính là lão đồng chí Kim Vạn Đường. Hắn dẫn người tới cửa, chỉ thôn làng dưới chân núi: “Đây là thôn trạng nguyên, từ thời Minh bắt đầu sinh ra tất cả mười sáu vị, Ngô Tam Tỉnh tôi xem phong thủy không thể sai, ông cứ tìm người hỏi thăm trình độ xem phong thủy của tôi, ông mà mua đất thì tốt nhất là xây một trường học, không tin ông cứ hỏi cháu tôi đây, trước kỳ thi đại học tôi đưa nó lên đây ở, nó còn không tin tôi, chỉ ở nửa tháng, kết quả là vốn có thể đỗ Massachusetts, lại chỉ vào được đại học Chiết Giang.”

Trợ lý bên cạnh Kim Vạn Đường gật đầu: “Tôi đúng là hồ đồ một thời, phương diện này chú tôi không thể sai.”

“Đây không phải lão Kim sao? Sao lại tới chỗ này.” Bàn Tử nhẹ giọng nói: “Đám này làm gì ở đây? Miệng phun đầy nước bọt.”

Tôi nhíu mày nghe xong một hồi, bỗng nhiên hiểu rõ mọi chuyện, người anh em này đang giả mạo chú cháu tôi để bán mảnh đất này.

Lúc này trong phế tích truyền đến âm thanh gõ đập, bên trong dường như còn có người làm việc, tôi liếc nhìn Bàn Tử, Bàn Tử hỏi: “Ngượng ngùng, cậu chuẩn bị làm thế nào?”

“Được lắm!” Tôi đứng lên rống to: “Kim Vạn Đường!”

Kim Vạn Đường vừa mới tiễn khách xong, quay đầu nhìn thấy tôi, đầu tiên hoàn toàn không ý thức được sẽ gặp phải tôi, ngẩn cả người, sau đó nhảy dựng lên, “Ối” một tiếng liền nhanh chân bỏ chạy. Tôi cùng Bàn Tử bao vây hai mặt, thủ hạ Kim Vạn Đường chạy tới ngăn cản, Bàn Tử xách lên ấn xuống đất, hai chân chạm đất cũng không dám bò dậy, Bàn Tử tiếp tục đuổi.

Ba người chạy vọt vào thôn, lão già đã lớn tuổi không chạy nổi, tôi một cước đá văng cửa từ đường cũ trong thôn, đi tới mắng: “Mẹ nó ông tìm chết.” Lấy di động ra chỉ vào tin nhắn: “Có phải ông muốn chơi tôi không? Ông lừa tôi đến đây?”

Kim Vạn Đường nhìn di động của tôi một cái, chưa phản ứng kịp, chỉ có thể chỉ vào tôi: “Tiểu Tam gia, tốt xấu gì tôi cũng đáng tuổi trưởng bối cậu, dù tôi có làm sai gì thì cậu cũng không được đánh.”

Tôi cười nhạt: “Cậy già lên mặt đúng không, ông còn nói thêm câu ông là trưởng bối nữa tôi sẽ gọi điện kêu Tiểu Ca đến đây đánh ông gần chết.”

“Tôi thật sự không chơi xỏ cậu, chú Ba cậu lúc trước nhờ tôi giao mảnh đất này cho cậu, tôi suy nghĩ quan trọng nhất là cậu cũng không cần, chi bằng tôi bán giúp cậu, tiền mặt chia cho cậu. Tôi đây là phục vụ đúng chỗ.” Kim Vạn Đường chăm chú nhìn tôi.

“Ông giúp tôi bán đất? Ông muốn nuốt hết thì có.”

“Tôi nuốt cái nơi hoang sơn dã lĩnh này có gì tốt, Tiểu Tam Gia, mảnh đất này cổ quái như vậy lẽ nào cậu chưa nhìn ra?” Kim Vạn Đường thần bí nói: “Hơn nữa cậu có biết tại sao năm đó chú Ba cậu muốn mua mảnh đất này không? Nếu cậu biết liền hiểu rõ tôi làm vậy chỉ là muốn tốt cho cậu mà thôi.”

=======================

Đừng hỏi mình về Manh Trủng nữa nhé, drop rồi, restart (trùng khải) rồi

 

Posted on 11.06.2017, in Khác and tagged , . Bookmark the permalink. 6 bình luận.

  1. có nhắc đến tiểu ca, cái người già nhất đó, h đi với bọn này vẫn mang cái mặt thanh thiếu niên :((

    Đã thích bởi 1 người

  2. lại 1 cái hố nữa dc đào để bẫy ngưởi

    Đã thích bởi 1 người

  3. Klq cơ mà mình vừa đọc đc tin Sa Hải sắp khởi động chuyển thể, Lê Thốc do Ngô Lỗi diễn :)))

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này