[Đạo Mộ Bút Ký] – Phiên ngoại Hệ liệt gặp mặt lần đầu

Hệ liệt lần đầu gặp mặt

Chương 1: Ngô Tà ra đời

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

(đăng trước mấy ngày phiên ngoại Tiếng cười quả tạ hồi 817 năm ngoái)

Edit: Tui – không – phải – TPNN – đâu.

69223e43jw1eruwpef4lej20qo0g0766.jpg

Ngoài phòng sinh, Ngô Nhất Cùng đứng ngồi không yên, Ngô Nhị Bạch nhắm mắt dưỡng thần, Ngô Tam Tỉnh thì bị cơn thèm thuốc lá làm cho vò đầu bứt tai, mới nhìn còn thấy sốt sắng hơn anh cả hắn.

“Em đi ra ngoài một lúc, trong đó chắc chưa xong được ngay đâu.” Cuối cùng hắn cũng không kiềm chế được. Ngô Nhất Cùng căn bản không hơi đâu để ý tới hắn, Ngô Nhị Bạch phất tay bảo hắn đi mau: “Tốt nhất khỏi quay lại, nhìn phiền muốn chết.”

Ngô Tam Tỉnh như được đại xá, hắn chạy xuống lầu dưới, đi tới sân bệnh viện, lập tức đốt thuốc hít vài hơi.

Nghiện thuốc lá đến mức độ nào đó, hút thuốc cũng thoải mái như thăng thiên, hắn tiếp tục dựa người vào cây cột.

Hắn vốn cũng đoán được thời gian, với thể trạng của chị dâu hắn thì sinh con cũng không dễ, trời đã sắp tối mà đến giờ đứa bé cũng không ra, chẳng biết còn vấn đề gì, chẳng lẽ mình phải chờ ở đây một ngày một đêm?

Không phải hắn không thông cảm với anh cả, tuy nhiên loại chuyện như sinh con thì hắn không trải qua nhiều, cảm thấy mình không có mặt cũng có sao đâu, nhà ai sinh con cả nhà đều phải có mặt cơ chứ.

Chủ yếu là vì hắn biết cha cũng đến, mình không đến sợ cha già lúc rượu vào lại niệm chú Kim Cô (= cằn nhằn nhức đầu), lão gia đã cao tuổi, hắn cũng không muốn giống lúc trẻ quậy tung rồi biến. Có thể chiều ý thì vẫn nên chiều ý thôi. Tuy nhiên đãi ngộ cho cha già không tệ, bệnh viện còn mời vào phòng khách nói chuyện phiếm cùng viện trưởng cơ mà, quan hệ tốt như vậy chắc chắn chị dâu cũng không xảy ra vấn đề gì. Hay là mình vẫn nên chuồn đi.

Ừ, hắn hút thuốc xong cảm thấy đã thuyết phục mình xong. Lúc về mua cho đứa nhóc hoặc thằng nhóc mới sinh một giỏ quà là xong, có lẽ nên mua sữa bột, mình quả nhiên sáng suốt.

Hắn quay về phòng sinh, gãi gãi đầu, đang soạn lý do để chuồn, bỗng nhiên trong phòng sinh truyền đến tiếng trẻ con khóc oa oa,” Sinh rồi, sinh rồi!” Ngô Nhất Cùng nhảy dựng lên, đờ đẫn chạy đến cửa phòng sinh, sờ sờ cửa, phát hiện cửa không mở được, quay lại nhìn Ngô Nhị Bạch và Ngô Tam Tỉnh: “Làm sao bây giờ?”

Ngô Nhị Bạch nhìn hắn, thở dài: “Anh chưa vào được đâu, cứ bình tĩnh đã.”

Ngô Tam Tỉnh đi tới khoác vai anh cả, kéo hắn lùi lại, nói với anh hai: “Ai để ý, loại thời điểm này bình tĩnh cũng chẳng phải mỹ đức gì, anh cả, chúc mừng chúc mừng.” Phòng khách bên cạnh, Ngô Lão Cẩu cũng vội vội vàng vàng đi ra. “Khóc to lắm đúng không, tầng trên tầng dưới đều nghe thấy, chắc chắn rất dễ nuôi.”

Một lúc sau cửa phòng sinh rốt cục cũng mở ra, y tá ôm đứa trẻ đi ra, Ngô Nhất Cùng đã lo lắng đến đờ đẫn, lau nước mắt, hỏi: “Của tôi?”

“Đương nhiên là của anh.” Y tá nhíu mày khó hiểu. “Là một bé trai.”

Ngô Nhị Bạch cũng xông tới, mấy người gạt Ngô Tam Tỉnh ra ngoài, Ngô Tam Tỉnh từ xa ngó vào thằng nhóc trong tã lót, nhỏ quá, mắt còn chưa mở, bỗng nhiên trong lòng cũng bồi hồi. Ngô Lão Cẩu ở bên cạnh lão lệ tung hoành (t thích từ này), nói với Ngô Nhất Cùng đi vào xem vợ anh, đừng để người ta cảm thấy bị lạnh nhạt, cùng ôm đứa bé đi vào phòng sinh luôn.

“Ta là chú ba của nhóc.” Ngô Tam Tỉnh làm mặt quỷ đi theo sau, mặc dù biết thằng bé tí xíu kia không nhìn thấy, hắn vẫn phát ra âm thanh tặc tặc kỳ quái, thầm nghĩ trong cuộc đời mình ít có chuyện vui hơn thế.

Hệ liệt lần đầu gặp mặt

Chương 2: Tiểu Mãn Ca

2b283cd8bc3eb135b1d6de4ca71ea8d3fc1f44d2.jpg

“Mệt rồi mệt rồi, nghỉ một lúc nghỉ một lúc.” Chân Ngô Lão Cẩu hơi run rẩy, ông chỉ vào bồn hoa ven đường, bảo Ngô Nhất Cùng đỡ mình qua đó.

Ngồi xuống, Ngô Nhất Cùng cởi cúc áo cổ cho cha mình, lại phe phẩy quạt: “Ông, trời nóng như vậy ông còn ra ngoài không phải là chịu khổ sao?”

“Nói làm gì, ra cũng ra rồi.” Ngô Lão Cẩu thốt ra một câu tiếng Trường Sa, “Anh khỏe mạnh nên không thèm xem dự báo thời tiết à?”

“Vâng, là tại con, vậy ông về nhé, hôm nào lại đi. Bây giờ một đám mây cũng không có, xem chừng còn nắng lâu lắm, chỗ này lại hôi thối, không tốt cho thân thể ông đâu.”

“Anh khỏi cần nịnh nọt, nghĩ hẳn hoi xem, có thể chọn cái khác thì tôi đã chọn rồi, trời này ngồi xe buýt cũng nóng như thế cả thôi.” Ngô Lão Cẩu run rẩy rút ra cái khăn lông ẩm, tự lau mồ hôi.

Ngô Nhất Cùng không còn cách nào, thở dài, nhìn lên phía trước thấy có cửa hàng ở dưới bóng cây, hình như còn chưa mở bán, liền nói: “Ông ơi mình sang bên đó nhé,chúng ta xem xem, trước hóng gió một tí, sau đó từ từ xem.” Nói xong đỡ Ngô Lão Cẩu đứng lên. Ngô Lão Cẩu liền thở dài: “Anh phải sống được đến một nghìn tuổi, lì như anh bao giờ mới chết.”

Hai người đi tới bóng cây trước cửa hàng, gió mát thổi làm Ngô Lão Cẩu giật mình một cái, ông thấy quá lạnh, thân thể hơi chếnh choáng, đang xoay người muốn đi, bỗng nhiên lại nghe được tiếng hầm hừ.

Quay lại nhìn, ông thấy trong lồng sắt sau tủ kính có một con chó con giống Béc Đức mập mạp đáng yêu tròn mắt nhìn ông.

Ngô Lão Cẩu phất tay một cái, Ngô Nhất Cùng đỡ ông đi tới, chó con đứng lên trong lồng.

Béc Đức không phải giống chó để bầu bạn, lớn lên hình thức cũng không quá đẹp, tuy nhiên con chó con này trông mượt mà đáng yêu, lại có chút ngốc nghếch, làm người ta phải bật cười.

“Tiểu mãn ca, tiểu mao mao” (lông ngắn cũn?), ông nhìn một hồi lâu, cảm thấy rất thú vị.

“Bà chủ!” Ngô Lão Cẩu gọi lớn, trung khí sung mãn.

Người phụ nữ trung niên đang ngủ gật bên trong bị đánh thức, lầm bầm một câu, thấy có khách tới lập tức nhanh chóng bày ra vẻ mặt tươi cười: “Ôi da, là con này ạ, 50 ngày, 500 tệ.”

“Đưa tiền trả người ta.” Ngô Lão Cẩu nói với Ngô Nhất Cùng, mở lồng sắt, ẵm Tiểu Mãn Ca vào lòng.

Posted on 01.04.2017, in Khác and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 6 bình luận.

  1. Chủ nhà ơi, Ngô Lão Cẩu là cha của Ngô Nhất Cùng nên mình nghĩ nên đổi cách xưng hô cha – anh thì hợp hơn.

    Thích

  2. con chó này ở trong Sa Hải 4 đây ạ..em thích con này lắm, giỏi cực kì luôn

    Thích

  3. Gặp mặt lần đầu… Lẽ nào là shotacon Muộn với shota Thiên Chân trong truyền thuyết…

    Thích

Bình luận về bài viết này