Tàng hải hoa 1- chương 15

CHƯƠNG 15: bộ lạc thần bí trong núi tuyết

edit: HangNguyen185

beta: TPNN

images (4)
Đoạn tự thuật tiếp đây vô cùng kì diệu. Từ đó có thể thấy được, phương thức ghi nhớ sự việc của Tiểu ca không giống với chúng ta. Người bình thường có thói quen gặp được một việc liền tiến hành ghi nhớ chúng, cũng không quan tâm lắm đến trình tự trước sau, hoặc cũng có thể sau vài ngày chúng ta đã không còn nhớ kĩ. Nhưng quá trình tự thuật của tiểu ca, làm tôi có thể nhận thức rõ ràng rằng hắn đối với trí nhớ đã có chút sửa sang lại.

Có lẽ là bởi vì, anh ta biết một ngày nào đó mình phải nhớ lại hết những việc ấy, cho nên dùng một phương thức ghi nhớ độc đáo.

Đầu tiên, hắn ghi lại toàn bộ địa hình.

Lúc ấy ở chỗ Muộn Du Bình là lưng một ngọn núi tuyết, bọn họ đã ở một độ cao tương đối lớn so với mặt nước biển. Nhưng ở độ cao này cũng không phải ý nói rằng nhìn xuống dưới là vách đá 5000– 6000 mét .

Kỳ thật ở bốn phía lại càng giống một mảnh đồi núi trắng đen phân rõ, tuy nhiên núi ở đây cũng không mượt mà như ở phía Nam, toàn bộ giống như một đám loạn thạch sắc lẻm, góc cạnh rõ rệt.

Trong núi còn có rất nhiều sơn cốc được bao phủ sâu trong tuyết, có nhiều chỗ tuyết dày không thể tưởng nổi. Đây giống như một ngọn núi bao phủ bởi sông băng, tuyết phủ phía trên, băng nằm ở dưới.

Đám người kì quái kia, đang đi lại trong sơn cốc, còn Muộn Du Bình đứng trên một đỉnh núi nhìn bọn họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, phải đuổi kịp bọn họ. Điều đầu tiên phải làm là xuống khỏi ngọn núi, ánh sáng lờ mờ, hoàng hôn đang buông trên mặt tuyết tạo một tầng ánh vàng, ánh tím giao nhau. Nhưng ngay cả dưới ánh sáng này, phải bước xuống lớp tuyết dày để theo kịp bọn họ là việc cực kì khó khăn. Đồng thời, điểm li kì chính là mấy người kia đi trong tuyết với tốc độ vô cùng nhanh, tựa như không phải đi mà là trôi trên mặt tuyết.

Mọi người đều biết không có khả năng đi nhanh được trên tuyết, hơn nữa, nhìn vào dấu chân của họ có vẻ tuyết không quá dày.

Muộn Du Bình đuổi theo vài bước liền cảm thấy không hợp lí. Hắn ngừng lại suy nghĩ xem phải làm gì, chờ Lạp Ba đuổi kịp thì ánh sáng xanh kia đã biến mất rồi.

Trên mặt tuyết chỉ còn lại một hàng dấu chân, trong gió to, dấu chân sẽ nhanh chóng biến mất.
Muộn Du Bình cùng bọn Lạp Ba nghiêng ngả lảo đảo vọt xuống tới sơn cốc, liền phát hiện hoàn toàn không đúng. Tuyết trực tiếp dày đến tận thắt lưng họ, căn bản không thể chạy nổi. Bọn họ vừa đi vừa gạt tuyết, thật vất vả đi theo dấu chân. Sau đó Lạp Ba liền phát hiện, dưới tuyết có thứ gì đó. Bọn họ đào tuyết ra, thì phát hiện dưới lớp tuyết là đá cùng đầu gỗ dựng thành cầu đá, những người kia hẳn là chạy trên cây cầu này.

Bọn họ trèo lên, dùng chân gẩy tuyết liền phát hiện tuyết không đến đầu gối, cầu cũng vô cùng chắc chắn, giẫm lên không chút sứt mẻ. Vật liệu dùng là nham thạch đen thông thường trong dãy Himalaya.
Cầu này do ai dựng lên? Trong lòng Lạp Ba thầm nghĩ, cầu này dài bao nhiêu, thông đến nơi nào? Nếu như có một con đường chôn trong tuyết, vậy nhóm của hắn đã không cần mạo hiểm đi trên vách núi, cũng không cần mất thời gian dài như vậy leo trên sườn dốc phủ tuyết.

Muộn Du Bình sau khi dùng sức giẫm vài phát lên cầu, liền nhanh chóng đuổi theo phương hướng ánh sáng xanh. Dấu chân đang biến mất rất nhanh, hắn cũng đi nhanh như bay, Lạp Ba đành phải ra sức đuổi theo.

Cảnh sắc nơi này cơ hồ đều giống nhau. Bên trong núi tuyết nếu không có kiến thức cơ bản, rất dễ dàng lạc đường. Nhưng Lạp Ba sẽ không rơi vào tình trạng ấy, bởi vì chỉ cần tầm nhìn đủ rộng thì nhất định có thể nhìn thấy dấu hiệu núi, núi ấy có thể nói cho hắn biết rằng bản thân không phải đang đi vòng vèo. Buổi tối, ánh sao nơi này sáng như ngọc, dải ngân hà chưa bao giờ lại rõ ràng được như thế, các chòm sao cũng giúp cho việc xác định phương hướng, cho nên Lạp Ba cũng không lo lắng.

Hai giờ liên tiếp, họ cứ đi miết không có mục tiêu, cầu cũng không thấy có ngã rẽ. Nó nhất định là thông lộ được thiết kế nhanh nhất, nối từ một nơi đến nơi khác. Trong núi tuyết mà có thể xây dựng một công trình như vậy, thực sự là chuyện vô cùng đáng sợ, nếu đào toàn bộ tuyết đọng lên, thì nhất định là công trình to lớn hạng nhất.

Qua gần ba giờ, họ đã đuổi kịp ánh sáng kia. Họ cũng phát hiện ánh sáng xanh ấy đã có chút ảm đạm, những người kia vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Thời gian sau đó, mọi việc đã vượt qua sức tưởng tượng của họ. Tôi ở đây trực tiếp nhảy qua đoạn đó, chỉ nói ra khoảng thời gian. Có vẻ là sau khoảng ba ngày, đúng bọn họ đã đi theo ánh sáng xanh ấy suốt ba ngày, một đường trong tuyết tiến về phía trước mới tới được cuối cây cầu.

Đợi họ đi qua một khúc cong thì trời đã là giữa trưa. Mặt trời hết sức chói chang, bọn họ đội nắng, vượt qua một sơn khẩu, bỗng nhiên phía trước trở nên vô cùng rộng lớn sáng ngời.

Đó là một hồ nước hổ phách vô cùng lớn, giống như bảo thạch vậy đột ngột xuất hiện giữa cánh đồng tuyết.

Hồ lớn hết sức kì lạ, nó không có bãi ven hồ, bốn phía quanh hồ đều là tuyết trắng cùng băng, băng kéo dài về phía trung tâm hồ, tầm hai, ba trăm mét có khi hơn rồi mới biến thành hồ nước.

Dưới ánh mặt trời, hồ nước không một chút gợn sóng, giống như hoàn toàn tĩnh lặng, ánh sáng phản xạ trên mặt hồ dường như lây lan thành một lớp vàng, cảnh tượng vô cùng tươi đẹp.

Hồ lớn đến thế nào? Lạp Ba không thể đoán nổi bởi vì nó nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn. Nếu mô tả cho người khác, hắn có thể bảo là rất to nhưng nếu buộc phải nói thì nó cỡ hai ngọn núi tuyết.
Trong khu vực núi tuyết này, có hồ lớn như vậy chẳng khác gì có biển.

Mấy người Tây Tạng kia khiêng vật màu xanh bước vào mặt hồ đóng băng. Xa xa Lạp Ba nhìn thấy, trên mặt hồ hình như có một con thuyền nhỏ vô cùng cũ nát.

Bọn họ lên thuyền, hắn  liền nhìn Muộn Du Bình nói: “Ông chủ, chúng ta không qua đươc.”

Muộn Du Bình cũng không lên tiếng, chỉ nhìn vào thuyền của họ. Lúc sau thuyền vẫn chưa đi, hơn nữa có một người không lên thuyền. Hắn chờ ở trên bờ, nhìn về nơi bọn Muộn Du Bình đang trốn.

Lạp Ba không nói gì, ba người hoàn toàn không nhúc nhích. Người Tây Tạng kia nhìn về phía họ một lúc lâu, vẫy vẫy tay ra hiệu. Lạp Ba nhìn về phía Muộn Du Bình, muốn hỏi phải làm sao bây giờ.

Hắn chỉ nghĩ nghĩ, ngay từ đầu đã không hề động đậy. Nhưng người Tạng kia dường như có chút lo lắng, tiếp tục vẫy vẫy tay. Muộn Du Bình liền di chuyển một chút có điểm thiếu kiên nhẫn.

Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, thì ở đây trong cách bước biến đổi, thường có tình tiết phát triển bất ngờ do cốt truyện thúc đẩy. Cho nên sự việc có khả năng nhất là Muộn Du Bình đứng lên tiếp xúc cùng người kia, rồi nảy sinh xung đột.

Nhưng, trong hiện thực, dưới tình huống thế này, quyết định lí trí nhất là tuyệt đối không để xảy ra xung đột.

Muộn Du Bình đến cuối cùng cũng không bước ra. Ba người họ vẫn kiên nhẫn đứng đó đến khi người kia rốt cuộc lắc đầu lên thuyền. Thuyền chậm rãi lướt đi hướng về trung tâm hồ.

Bên kia là nơi ánh sáng mặt trời phản chiếu dữ dội, chẳng thể nhìn rõ cái gì, bọn họ cứ như biến mất trong ánh hoàng kim.

Nhưng sau đó, Muộn Du Bình vẫn không di chuyển. Lạp Ba chẳng thể hiểu nổi, chậm rãi hỏi hắn sao vừa rồi không qua đó, rõ ràng mấy người kia đang chờ bọn họ.

Muộn Du Bình lắc đầu, thoải mái nói: “ Hắn không phải đang ngoắc chúng ta.”

“Vậy vừa rồi hắn làm cái gì?”

“Còn có một thứ khác đi theo bọn họ, chúng ta hoàn toàn không phát hiện.” Muộn Du Bình nói.

Lạp Ba trở nên khẩn trương: “Sao cậu biết?”

Ánh mắt Muộn Du Bình luôn quét bốn xung quanh cánh đồng tuyết, tuy rằng biểu cảm vô cùng trấn tĩnh nhưng Lạp Ba biết tất cả lực chú ý của hắn không hề đặt trong cuộc nói chuyện này.

“Vậy ngài có thấy cái đó không?”

Muộn Du Bình lắc đầu, rồi chỉ vào một hướng: “Tuy rằng tôi không thể khẳng định nhưng có thể ở kia đang ẩn dấu một thứ gì đó.”

Lạp Ba nhìn theo hướng hắn chỉ, liền thấy một tảng đá đen vô cùng lớn, xung quanh bị tuyết bao phủ, trừ phần phía trên có vẻ được cái gì đó chà xát.

“Ở phía sau tảng đá?” Lạp ba có chút run rẩy. Hắn vốn không bị MuộnDu Bình dọa, nhưng nhìn bộ dạng trấn tĩnh của anh ta, làm cho hắn không tự chủ được đặt mình ở vị trí phục tùng.

“Ở dưới lớp tuyết, vật này di động dưới lớp tuyết, nếu không tôi đã sớm phát hiện.” Muộn Du Bình nói.
Lạp Ba cố gắng nhìn xung quanh khối đá đen, nhưng hoàn toàn chỉ là một mảng tuyết trắng, chẳng phát hiện thứ gì. Qua vài phút, hắn nhìn người phu khuân vác kia rốt cuộc đã có điểm thiếu kiên nhẫn, nói: “Ông chủ, ngài chắc chắn không. Tôi cảm thấy người kia chính là ngoắc chúng ta…”

Nói còn chưa dứt lời, hắn cảm thấy thân mình đột nhiên nặng trịch, giống như bị cái gì đó bắt được chân, kéo vào trong tuyết. Tuyết rất dày, tốc độ của thứ kia cũng vô cùng mau lẹ. Nháy mắt hắn đã bị kéo vào trong tuyết. Trước khi ngụp hoàn toàn xuống, Lạp Ba thấy Muộn Du Bình nhào tới muốn túm lấy hắn nhưng chậm một bước. Nhất thời chỉ còn một khoảng tối đen, tuyết lạnh dán trên da thịt mang theo sự trống rỗng từ lỗ mũi, miệng, tai kéo vào trong cơ thể.

Posted on 17.03.2015, in Khác, Tàng hải hoa and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 1 bình luận.

  1. Trong cơn bão tuyết tự dưng bị cái gì kéo chân :v giống lúc còn nhỏ đi ngủ cứ sợ cái gì dưới gầm giường kéo chân :))))

    Thích

Bình luận về bài viết này