Hạ Tuế Thiên 2017(tiếp) – Manh trủng – Chương 3

Hạ Tuế Thiên 2017(tiếp) – Manh trủng

Chương 3: Đã đến

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

10392426_441312842705275_383618158783879521_n (FILEminimizer)

Trên đường trở về cửa hàng của Bàn Tử, tôi vẫn luôn xem tấm ảnh này, kết quả như vậy thực ra tôi đã sớm biết, tuy nhiên tôi chẳng có biện pháp nào, tôi có thể dùng sự kiên trì và trí lực của mình để thay đổi rất nhiều thứ, tuy nhiên quá khó để thay đổi nhân tâm.

Thời gian giữ được cái tâm ban đầu của mình rất khó khăn, rất khó có thể dùng từ ngữ để thuyết minh, tôi biết rõ quá trình trong đó. Lê Thốc đứa nhỏ này, tôi dạy nó dùng đường tắt để đối phó với thế giới này, lại không có khả năng dạy nó cách tha thứ cho thế giới này.

Nói đến việc làm thầy, tôi quả kém xa Hắc Nhãn Kính.

Chúng tôi nghỉ tạm trong cửa hàng của Bàn Tử, tôi ngủ không nhiều, nhưng như vậy cũng đủ, đứng lên hít đất 100 cái, cánh tay phát ra tiếng lục cục. Tôi vĩnh viễn không thể trở thành một người giỏi vận động, vì thế kiên trì rèn luyện cuối cùng chỉ có tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng của tôi, ngược lại thể lực chỉ có thể duy trì. Mặc thêm áo xong mặt trời cũng vừa mọc, tôi không gọi Bàn Tử dậy, một mình bắt xe đến phòng khám kia.

Tất nhiên phòng khám chưa mở cửa, trước cửa có một xe đẩy bán bánh rán rau quả, khách trọ trong ngõ phía sau trong lúc đợi tàu điện ngầm sẽ mua vài cái, khi làn khói tan bớt, tôi yên lặng nhìn, tưởng tượng phía trong phòng khám.

Lúc này tôi bỗng phát hiện người bán đồ ăn sáng kia đang nhìn tôi.

Không ngờ đó là Thiên Quân Vạn Mã.

Tôi đi tới, hắn cúi đầu hỏi: “Có muốn thêm xúc xích hay không?”

“Anh ở nơi này làm gì?” Tôi nhìn động tác rán bánh của hắn rất không thuần thục.

“Cậu ở nơi này làm gì?” Hắn hỏi ngược lại: “Không phải là cậu không tham gia hay sao? Thằng nhóc kia biết cậu, cậu đi nhanh đi, không nên đả thảo kinh xà.”

Tôi rút ra tấm ảnh Hắc Hạt Tử đưa: “Ảnh này là anh chụp phải không, anh nhìn xem góc độ xoay đầu của nó, nó đã sớm biết anh không bình thường, đừng ở chỗ này thêm xấu mặt.”

Thiên Quân Vạn Mã nhìn tôi: “Bớt xả rắm, lão tử bán bánh nó có thể nhìn ra thật giả hay sao? Cậu đi nhanh lên.”

Tôi lười đôi co với hắn, đi thẳng hướng cửa lớn phòng khám, hắn nhìn thấy liền kinh ngạc, lập tức kéo tôi ra: “Cậu không gia nhập thì đừng quấy rối, đừng tưởng có quen biết với tộc trưởng mà tôi không dám xử cậu, đây, cầm bánh đi về đi.”

Tôi muốn giằng ra nhưng khí lực của hắn như kìm sắt, tôi bị giữ rất chặt, hắn đưa một cái bánh rán vào tay tôi. Nhìn ánh mắt hắn vằn đỏ, tôi thật sự tin chuyện đó, thở dài trong lòng.

Tôi vỗ hắn: “Các người tại sao phải đảo cái đấu kia, chấn hưng Trương gia có rất nhiều cách, ví dụ như sinh nhiều con ít trồng cây.”

“Chúng tôi tự có chừng mực, không đến lượt cậu lắm lời.” Thiên Quân Vạn Mã thấp giọng nói, đẩy tôi một cái.

Tôi cũng không muốn gây chuyện quá khó coi, đối phó người Trương gia chưa tốt nghiệp tiểu học như vậy tôi cũng không cần dùng đầu óc quá nhiều, liền vào ngõ hẻm tiếp tục đi lên phía trước.

Ngõ nhỏ ở Bắc Kinh có một số được làm rất trang nhã, có một số vẫn còn phơi táo đỏ, tiếng Mông cổ gọi ngõ hẻm là hồ đồng, những nơi thông suốt bốn hướng, thật ra đại biểu cho một loại dung nạp không thể kháng cự, trên đời này con người đi đi về về nhiều lắm. Tôi tìm một cửa hàng bán quà vặt được tách ra từ cửa bán vé số, đi lên trước hơn một trăm mét, lại thấy một hiệu sách nhỏ.

Hai nơi này có lẽ là cơ sở ngầm có hô ứng, đây là phong cách của tôi, có hai địa điểm là có thể đại khái biết hết chuyện xảy ra trong ngõ. Tôi ở giữa hai chỗ này tìm một mặt tường, dùng gạch trên đất vẽ ra một ký hiệu.

Sau đó bắt xe trở về.

Trở lại cửa hàng của Bàn Tử, đẩy cửa đi vào tôi liền thấy trong cửa hàng mờ tối có một người đang đứng. Bàn Tử đang ở nhà trong xào rau, truyền đến tiếng dầu mỡ xèo xèo.

Không ngờ là Muộn Du Bình. Tôi có chút sững sờ, thầm nghĩ hắn ta thế nào lại đến, hắn nhìn tôi, không nhìn ra có cảm xúc gì.

============

sinh nhiều con trồng ít cây: nói ngược lại chủ trương của chính phủ TQ, khẩu hiệu: sinh ít con trồng nhiều cây.

Không biết sao ảnh lên hả, ảnh lên vì lúc lướt Wechat thấy người nào đó gọi mình là Trương Cẩu Đản =))))))))

Posted on 05.02.2017, in Hạ tuế thiên and tagged , , . Bookmark the permalink. 2 bình luận.

  1. Muộn Du Bình đã lên sàn rồi…yeahhh

    Thích

  2. xúc động quá, xa nhau lâu ngày nên hẳn là TC nhớ NT lắm đây, lại ôm cái coi

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này