Hạ Tuế Thiên 2017- Phần 1-Chương 2+ Chương 3

Hạ Tuế Thiên 2017

Phần 1- Chương 2 + 3

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Chương 2: Khối bê tông

“Khối bê tông?” Tôi nhìn Hắc Hạt Tử, thầm nghĩ đào một khối bê tông làm gì, trộm thép chắc? Nghề này bây giờ sa sút đến thế sao, đã đến mức phải đi trộm thép rồi sao. Bàn Tử cũng không hiểu ra sao, mắng: “Cậu bị đau ruột thừa đến thần kinh rồi à, khối bê tông có cái gì mà đào? Mang về nhà nén dưa muối chắc? Cậu còn ở đây theo dõi à?”

Hắc Hạt Tử tiếp tục cười, một bộ dáng không muốn đối thoại với Bàn Tử. Bàn Tử liền nổi giận, mở cửa xe muốn xuống: “Thiên Chân, đi, chúng ta đi thị sát công tác.” Bị tôi kéo lại, tôi không muốn xuất đầu lộ diện ở đất Bắc Kinh này, tôi vừa lộ mặt,lại là trường hợp có phân tranh này rất dễ gây ra tin đồn trong giới, đến lúc đó rất nhiều chuyện tôi không thể giải thích rõ ràng.

Hắc Hạt Tử lúc này mới nói: “Tảng bê tông này không đáng tiền, Đáng giá chính là thứ chôn phía dưới, ai cũng không thể làm rõ được.”

“Vậy các anh làm sao biết, nơi này chôn thứ gì?” Ta hỏi, Hắc Hạt Tử lúc này mới khởi động xe, lái sang phía bắc, vừa nói: “Thời gian trước trong nghề nổi lên một thần nhân, trong khi gắp lạt ma, theo người ta nói người này thân mang tuyệt kỹ. Cực kỳ phi thường, có thể đem đồ vật đưa đi xa mấy dặm, có phương pháp ngũ quỷ bàn vận. Tảng bê tông này vốn ở cửa Phan Gia Viên, anh còn nhớ cái đống đá cản đường không? Có người nói hắn thi pháp đem chuyển đến chỗ này, chỉ cần có người chở được tảng bê tông này trở về thì hắn sẽ đưa nhóm người đó đi gắp lạt ma một vụ lớn.”

“Thần kỳ như vậy?” Bàn Tử hai mắt tỏa sáng: “Cậu thấy tận mắt?”

Tôi thầm nghĩ trò gạt người này đã bị bóc trần bao nhiêu lần, ngũ quỷ bàn vận, đây là từ tôi nghe được khi xem chương trình Đi vào khoa học. Bất quá nghĩ đến Hắc Hạt Tử ở chỗ này lúc ẩn lúc hiện, chứng tỏ hắn nhất định là có phần tin tưởng. Ông anh này trong truyền thống gia tộc có một lượng học vấn rất lớn về khoản này.

Quả nhiên Hắc Hạt Tử gật đầu: “Thật không khéo, quả đúng là tận mắt thấy.”

“Nói thử xem, nói thử xem.” .” Bàn Tử thúc giục, Hắc Hạt Tử nhìn thoáng qua tôi: “Không cần phải nói, hắn bây giờ đang ở chỗ tôi, đến nhìn tận mắt đi.”

Tôi cùng Bàn Tử đưa mắt nhìn nhau, tôi buồn bã nói: “Hạt Tử.”

“Gọi sư phụ, chúng ta đã định là mùng một ngày rằm cậu phải gọi sư phụ.” Hắc Hạt Tử xoa đầu tôi: “Cậu thật vô lương tâm.”

Da mặt tôi hiện tại siêu cấp dày, không thèm để ý chút nào: “Sư phụ, mẹ nhà anh, không phải anh đã bị người ta gắp lạt ma rồi sao, anh ở đây thoắt ẩn thoắt hiện là thay hắn chọn người phải không.”

Hắc Hạt Tử mở radio, bắt đầu nghe phát thanh, không trả lời tôi, thế nhưng cũng không phản đối chút nào, tôi liền biết mình nói đúng. Tôi nói: “Anh cùng phe với hắn phải không? Tảng bê tông đó chắc cũng do anh dời đi. Anh có việc làm rồi tôi cũng sẽ không tới hiến ân cần đâu, tìm một chỗ để tôi và Bàn Tử rửa chân rồi tự anh đi mà chuyển.”

Hắc Hạt Tử quay đầu nhìn tôi: “Cậu chớ vội đi, người này họ Trương.”

Tôi sửng sốt một chút, tiện thể cười: “Họ Trương có rất nhiều, cái này cũ rích rồi, mấy ngày trước trông thôn tôi còn có một đống.”

Hắc Hạt Tử tiếp tục nói: “Thế nhưng cũng không phải mỗi một cái họ Trương đều có thể gọi là đặc biệt. Tôi cho cậu biết, nếu cậu tới hẳn là nên nghe hắn nói về cái đấu kia, cho đến giờ tôi chưa từng nghe qua về cái đấu này, mặt khác, hắn quả thật có kỹ năng đặc biệt.”

Tôi cảm thấy phát phiền, vừa định kêu dừng xe, Bàn Tử vỗ vỗ tôi, nháy mắt ra dấu, tôi biết ý tứ của hắn, hắn muốn vạch trần cái âm mưu này. Hắn thích nhất là ở trước mặt làm người ta bẽ mặt.

Tôi đành ngậm miệng, một đường đi tới sân nhà Hạt Tử, bên trên viết ‘Bói chữ’ rất lớn, tôi vừa nhìn liền trêu: “Hạt Tử anh đây là đại phát tài rồi, bán căn tứ hợp viện này đi anh mua được cả cái thôn của tôi.”

Hắc Hạt Tử cười nói: “Viện này lại không phải của tôi.” Nói xong mấy người vào sân, liền thấy Tô Vạn đang ở trong sân phơi quần áo, người đã cao hơn rất nhiều, đã trở thành một tiểu tử khí khái anh hùng. Thấy chúng tôi đi vào, nó ôm chầm lấy Bàn Tử: “Bàn gia, cháu nhớ bác chết đi được.”

Hắc Hạt Tử chỉ vào phòng, trong phòng đen như mực, có một người ngồi, đang nghịch điện thoại di động.

===========

Tôi chỉ muốn nói các người đã làm gì với Tô Vạn :v :v :v

Chương 3: 700 chữ tự giới thiệu

Tôi đi thẳng vào trong phòng, nhìn người đang cúi đầu kia, hắn mặc một cái áo khoác rộng, thoạt nhìn giống Tạng bào, lại không giống Tạng bào, trên tay đeo một chuỗi hạt lớn, đang xem xét một cái điện thoại cổ lỗ. Thấy tôi tiến đến, hắn ngẩng đầu kinh ngạc liếc mắt nhìn tôi, lại nhìn sang Hắc Hạt Tử: “Tảng bê tông là các người đào?”

Bàn Tử cười hắc hắc, nhìn tôi một cái, tôi hướng người kia gật đầu, để Hắc Hạt Tử dẫn tới. Hắc Hạt Tử nói: “Đây là cao nhân, còn vị này là Phan Gia Viên Bàn Thiên Vương, vị này…”

“Ngô Tiểu Tam Gia.” Bàn Tử giành nói trước, ngồi vào đối diện người nọ: “Anh không phải là không biết đấy chứ?”

Người mặc áo choàng rộng thoáng dừng tay nghịch điện thoại, ngẩng đầu nhìn tôi, tôi thấy mặt hắn râu ria xồm xoàm, có thể nhìn ra da mặt rất trắng nhưng rất bẩn thỉu.

Hiển nhiên tên của tôi vẫn làm hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không giống người bình thường nghe thế liền nhảy dựng lên, hắn mở điện thoại để tôi quét mã hai chiều. Ánh mắt hắn lóe lên nhưng không tin ngay lập tức.

“Không tin?” Bàn Tử nhìn phản ứng của hắn liền không hài lòng, bổ sung: “Ngô Tà, Ngô gia Tam gia, năm đó ở bên Tây Hồ…”

Áo Choàng Rộng hơi gật đầu với tôi, Hắc Hạt Tử nói: “Cao nhân, mấy người bạn của tôi nghe nói chuyện về anh nên cố ý tới thăm hỏi, có thể nói một chút về tình hình cái đấu của anh không, đây đều là những tay lão luyện, không ai tốt hơn bọn họ.”

“Ngô Tà không phải đã rửa tay gác kiếm rồi sao?” Áo Choàng Rộng chậm rãi nói: “Cậu còn muốn cái gì nữa? Không phải là không cần cái gì nữa sao?”

Tôi cẩn thận quan sát hắn, ngón tay đang nắm của hắn không nhìn ra dài ngắn, không nhìn ra vết tích của người Trương gia. Không biết có phải đồ bịp bợm hay không. Từ khi tự thuật của tôi được lan truyền, giá trị của họ Trương trong giới đã tăng mạnh.

“Tôi nói thì các người phải đi, nếu không tôi không nói.” Áo Choàng Rộng nhìn Hắc Hạt Tử, hiển nhiên đã hơi mất hứng. Hắc Hạt Tử không quan tâm, ngồi sang một bên, Tô Vạn bưng lên trà bổ mắt đã pha xong, hắn uống một ngụm: “Mấy người đừng giả thần bí nữa, cao nhân, anh nói trước đi anh là ai, mọi người làm quen một chút.”

Áo Choàng Rộng nhìn tôi, gật đầu nói: “Các người chưa từng gặp tôi, tôi họ Trương, người khác đều gọi tôi là Tiểu Trương Ca.”

Tôi giật mình một cái, nhìn người này, tỉ mỉ phân biệt khuôn mặt hắn, hành động của tôi cũng làm hắn còn giật mình hơn. Hắn lùi một chút: “Cậu biết tôi?”

Tôi nhìn hắn, cố gắng nhìn qua lớp râu ria, nhận mặt hắn. Tôi chợt phát hiện, thật sự có vài phần cảm giác quen thuộc.

“Có phải anh đã từng đi tìm một tất ma?” Tôi hỏi, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi: “Cậu!”

MỤC LỤC Ở ĐÂY

_____________

Tiểu Trương Ca: nhân vật trong đoản tín Ảo cảnh

Nội dung tóm tắt Ảo cảnh:

Thời gian: Trước hẹn ước mười năm, vào khoảng năm 2012: Ngô Tà ở trạm biến thế tiêm Pheromone, tiến vào ảo cảnh. (hạ tuế thiên 2014)

“Ngô Tà dùng pheromone thu thập thông tin, tham gia vào hành trình của một nhóm người bí ẩn với ý thức của bản thân và hành động của một người tên Xà Tổ, trong nhóm người còn có sự xuất hiện của Muộn Du Bình. Qua hành trình, Ngô Tà không chỉ tiến gần hơn với bí mật to lớn kia, mà còn có dịp hiểu rõ hơn về người bằng hữu Muộn Du Bình đã lâu không gặp kia…”

Thời gian trong lịch sử: khoảng năm 1930 – 1933: Tiểu Trương Ca đưa Tiểu Ca tham gia một lần gắp lạt ma, khôi phục nguyên khí Trương gia.

Link đọc chi tiết: ĐÂY

Posted on 04.02.2017, in Khác and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 2 bình luận.

  1. Rõ ràng biết tam thúc đào hố nhưng vẫn cố tình lọt

    Thích

  2. nghe được tiếng Thiên Chân của Bàn Tử, mặc dù NT ko còn là TC của ngày ấy nhưng vẫn ấm lòng, vì với những người thân cận gần gũi của anh, Ngô Tà vẫn là TC của ngày nào, hạnh phúc quá

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này