Lão Cửu Môn- Phiên ngoại Trần Bì A Tứ

Lão Cửu Môn- Phiên ngoại Trần Bì A Tứ

001 Giết Xuân

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

12289727_1528366394148882_1079076538322288341_n.jpg

Trên mặt sông Trường Giang sương mù dày đặc, ánh mặt trời chiếu qua đám sương bàng bạc. Khi thấy đám trẻ con chạy tới, gió lạnh trên bờ sông đã thổi cho Trần Bì mệt mỏi rã rời, hắn chỉnh ngay ngắn lại cần trúc trong tay, rụt cổ vào trong áo gai, dựa vào sau gốc cây muốn ngủ tiếp một lúc.

Trước đó hắn chính đang nằm mơ, mơ thấy ở bên bờ biển, nhìn thấy thuyền đánh cá trở về, thuyền đi biển về là một chuyện lớn, rất nhiều người đã chết trên biển. Có vài người phụ nữ già trẻ đứng trên bờ cát chờ thuyền về nhưng mãi không thấy, Trần Bì nhìn vẻ mặt của họ, nhìn sự hy vọng biến thành tuyệt vọng, mãi cho đến khi mặt trời chiều hạ xuống mặt biển.

Đám trẻ dừng lại bên người hắn, tò mò nhìn Trần Bì, tên ăn mày này đã ngồi ở đây cả một ngày mà vẫn không thấy hắn câu được con cá nào lên, hắn lại ngủ cả ngày, ngay cả cần câu cũng không nhấc lên nửa lần, nếu muốn xin cơm thì chỉ cần loanh quanh ở chợ cũng đủ, ngồi ở bờ sông câu cá lại còn lười biếng, cha mẹ chúng từ lâu đã lẩm bẩm với bọn chúng như vậy.

Đám trẻ đứng trên bờ ném đá xuống sông, rất nhiều hòn rơi xuống mặt nước trước mặt Trần Bì. Chúng bắt đầu chạy vòng quanh hắn hát lên: “Lười xin cơm, cái bụng đói, tiền rơi xuống sông Trường Giang, xin cơm cái con khỉ, chỉ có rác thôi, nước rửa chân, bánh đậu rán, trên người vặn vẹo như bánh quai chèo, thùng đậy kín dâng Bồ Tát…” Trần Bì không nổi giận, người kiếm ăn bên bờ sông có khẩu âm lẫn lộn, hắn nghe cũng không hiểu hết. Bọn trẻ này đều là con nhà kéo thuyền, cha chúng ở trên bờ kéo thuyền, những người khác ở trên thuyền làm cá sống, chúng lăn lộn giữa những đám người này, mỗi ngày chạy lên chạy xuống hết trên thuyền đến trên bờ, sinh sự khắp nơi, phiền phức không chịu nổi.

Đám trẻ thấy Trần Bì không có phản ứng, bắt đầu dùng đá ném hắn, trong đó có một đứa mới tám chín tuổi, ra tay rất độc địa, hòn đá bay thẳng vào đầu Trần Bì, đầu hắn ong ong lên một chút, hắn quay đầu, đám trẻ lập tức chạy té đi. Chỉ còn lại một thằng nhóc có chút trì độn vẫn tiếp tục ném đá vào hắn, căn bản không chú ý đến nhưng đứa khác.

Trần Bì nhận ra đứa bé này tên Xuân Thân, bọn trẻ thường gọi nó là Ngốc Thân, có vẻ nó ngốc nghếch hơn lũ trẻ cùng lứa, phản ứng cũng chậm chạp hơn một chút, động tác ném đá của nó không dứt khoát liền mạch, hòn đá đều bay ra không xa, bất kể nó cố gắng thế nào cũng không ném tới trên người Trần Bì.

Trần Bì đứng lên, đến tận khi hắn túm được áo thằng nhóc, nó mới nghĩ đến xoay người chạy trốn. Trần Bì nhấc bổng thằng nhóc lên, đi tới bờ sông, ném nó xuống nước.

Thằng nhóc giãy giụa trong nước, bọn trẻ ở quanh bờ sông bơi rất tốt, nhưng nó vừa tới bên bờ đã bị Trần Bì đá xuống nước. Mỗi cú đá Trần Bì đều dùng lực rất mạnh, dần dần mắt thằng bé bắt đầu trợn trắng, chìm xuống.

Trần Bì thấy tẻ nhạt liền quay lại cái cây mình vừa dựa vào, thu hồi cần trúc, cần trúc chìm rất sâu, hiển nhiên mồi câu phía dưới rất nặng, nhấc lên làm cả cần câu đều bị ép cong.

Hắn lôi mồi câu ra khỏi mặt nước lên đến bờ, đột ngột nhìn lại, đó là một hỗn hợp gì đó, có đá vụn, có tóc. Thật ra đây là một thi thể đã hư thối rất lâu bị nhét đầy đá, hắn vừa mới tìm được trong những ngôi mộ loạn táng ngoài thành, không biết là người sót lại của triều Thanh hay chỉ là phụ nữ, tóc rất dài. Trần Bì đem tóc cuộn lại thành nhiều vòng, rất nhiều cua bị cuốn vào vòng tóc cũng bị kéo lên theo.

Hắn gỡ từng con cua xuống, thuận tiện bẻ gãy càng cua, dùng cành liễu bên trên xâu thành ba xâu cua, càng cua thì cát vào túi áo như cất hạt dưa, lấy ra một cái bắt đầu cắn, đồng thời đem thi thể đầy đá ném xuống sông một lần nữa.

Lúc này hắn thấy Xuân Thân ló đầu ra khỏi mặt nước một lần cuối cùng, bơi đến bên bờ, dựa sát vào mép nước.

Thuỷ triều dâng trên Trường Giang, mặt nước cách bờ có một cánh tay nhưng nó đã không còn sức lực để bò lên, chỉ có thể bám vào đá vụn sát mép nước. Khuôn mặt lạnh đến trắng bệch, Trần Bì lạnh lùng nhìn khuôn mặt dưới bờ nước, đã muốn đưa chân.

Lúc này, hắn phát hiện, thằng nhóc này không khóc, nó đờ đẫn nhìn hắn, dường như quá ngu ngốc, ngay cả khóc cũng không khóc nổi.

Trần Bì nhìn thằng nhóc, nghĩ thằng nhóc này có phần giống mình lúc bé, sống hay chết chẳng có gì khác biệt, hắn một cước đá Xuân Thân trở lại trong nước. Xuân Thân chìm xuống nước, ngay cả tiếng kêu hấp hối cũng không phát ra.

Sau đó Trần Bì gặm càng cua, đi vào thành trong ánh nắng chiều. Đám trẻ không tìm thấy Xuân Thân, khi thấy hắn đi qua ở đằng xa, chúng gọi biệt danh của Xuân Thân, dùng đá ném hắn. Trần Bì không thèm để ý. Tối nay ăn no, hắn đang có một kế hoạch lớn, hắn tin rằng có thể thay đổi cảnh ngộ của mình.

——

Tôi tạm thời không tìm được cách để người tới sau dễ dàng chuyển trang và tra mục lục (!??)

Lần này sẽ có bốn phiên ngoại, sau Trần Bì là Nhị Nguyệt Hồng. Chính văn cũng sẽ nhanh có chương mới.

Trong khoảng thời gian này vẫn thử sáng tác không đào hố.

Sáng tác không đào hố không phải là không có hố mà là đem hố đặt tới hiện tượng hiếm gặp, vì thế phiên ngoại Trần Bì A Tứ không phải là cố sự về trộm mộ mà thêm một ít hư cấu.

Còn đang tìm cảm giác sáng tác, câu nói lộn xộn xin thứ lỗi.

Posted on 25.05.2016, in Lão Cửu Môn. Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.

Bình luận về bài viết này