Hạ tuế thiên 2016- Phần 25

Điếu vương (25)- Nhất bộ chi dao (cách xa một bước)

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

69223e43gw1ed0kzbgal4j20vl18p780

Năng lực kể chuyện của Lôi Bản Xương không tệ, từ khi mới 5 tuổi con trai ông cụ đã bắt đầu câu cá cùng ông. Trước kia ông cụ là một người rất nhiệt tình nhưng trầm tĩnh, thứ mình thích, ông cụ cũng muốn con mình thích, suốt ngày mang theo con trai đi câu cá khắp nơi. Cả hai đều bị phơi nắng đen như khỉ.

Con trai ông cụ rất có năng khiếu, câu cá to, chỉ cần một cây gậy một sợi dây là có thể câu, các loại cá nhỏ càng khỏi phải nói. Nhưng đó không phải là trọng điểm, cái gọi là năng khiếu câu cá cũng không thể miêu tả cho rõ ràng. Đã từ rất lâu, ngay cả người câu cá cũng không thể nói rõ về bản thân, Lôi Bản Xương nói, nếu có nhiều thời gian, ông cụ gần như có thể câu thông với cá dưới nước, có thể hiểu được cá nghĩ gì.

Loại cảm giác này rất khó giải thích, nhưng thường thì đó là khi ở trong nước mà không có bất kỳ điềm báo nào là có thể câu được cá.

Còn có một loại cao thủ, nếu nói hắn hiểu rõ câu cá không bằng nói hắn hiểu rõ tình hình tất cả thuỷ vực, ở đâu nước sâu, nơi nào nước cạn, nơi nào có dòng xoáy, nơi nào có sườn dốc. Loại cao thủ này cũng là hễ câu là được, ở trong điều kiện tương tự, hắn luôn có thể câu được càng nhiều so với người khác.

Hai loại cao thủ, loại trước có thể câu được cá lớn, loại sau có thể câu được rất nhiều cá. Con trai Lôi Bản Xương là loại đầu tiên.

Con ông cụ nghiện câu cá lớn, sau khi trưởng thành đã tham gia rất nhiều cuộc thi, đều đoạt được cúp. Anh ta bắt đầu xuyên núi vượt sông tìm cá lớn, sông dài sông lớn cũng từng đến câu. Lôi Bản Xương tự hào nhất chính là, không biết vì sao, con trai ông cụ có thể cảm nhận được dưới nước có cá lớn hay không. Hỏi vì sao, anh ta cũng không nói rõ được. Bình thường chỉ cần liếc nhìn một cái là anh ta có thể đưa ra được kết luận.

Con trai ông cụ khi tới Phúc Kiến câu cá, thật ra còn mang theo vài học trò đến câu. Khi đó rất nhiều kẻ có tiền thích câu cá, đều nghe danh con trai ông cụ câu cá rất lợi hại, vì thế liền theo học. Đôi khi bọn họ ra ngoài du ngoạn câu cá đều sẽ mời con ông cụ đến làm huấn luyện viên. Câu cá dã ngoại là hoạt động rất có lợi cho rèn luyện thân thể, còn có thể hiểu biết phong thổ, đầu thế kỷ trước có một thời gian rất thịnh hành, cũng không khác mấy so với thú chơi đàn hương của những kẻ có tiền hiện tại.

Con ông cụ khi tới miệng đầm kia, không biết vì sao, bỗng nhiên dừng lại, nói với học trò của anh ta, dưới đầm sâu này có cá lớn.

Vì vậy bọn họ đều hạ câu, thật ra bốn cây cần câu đều do con trai ông cụ hạ, mấy người kia chỉ là giúp anh ta giữ cần mà thôi. Anh ta có ý muốn cho học trò của mình thử cảm giác cá lớn cắn câu. Kết quả là thả câu chưa tới một giờ đã có con gì cắn câu.

Cần câu trực tiếp bị uốn thành nửa cung tròn cực kỳ khoa trương, cũng sắp thành hình một cái kẹp giấy, sau đó dây đứt, cần câu bật ngược lại. Người giữ cần không có kinh nghiệm, cần bật vào mắt hắn, con mắt liền bị đập sưng vù. Con trai ông cụ còn chưa kịp phản ứng thì cần câu của anh ta cũng bị cắn.

Phản ứng đầu tiên của anh ta khi đó cực kỳ chuẩn xác, anh ta hô lên: “Dữ vậy cơ à?”

Đây là một con cá sau khi cắn câu không hề sợ hãi do dự, trực tiếp giật đứt dây câu, sau đó tiếp tục cắn lưỡi câu bên cạnh. Bằng trực giác, con trai ông cụ ý thức được dưới nước chỉ có một con cá, mà con cá này hoàn toàn không e ngại lưỡi câu và dây câu.

Ngoại trừ câu cá mập trên biển thì rất ít gặp phải tình huống như vậy.

Con trai ông cụ có kinh nghiệm rất phong phú, đọ sức với con cá liên tục hai ba giờ thì chuyện ly kỳ hơn nữa xảy ra. Người trên bờ tiếp tục thả câu xuống nước, đều liên tục cắn câu. Con cá này trong khi vật lộn với dây câu, lại vẫn cắn lưỡi câu liên tục, không biết là đói quá phát điên hay là quá hung dữ. Sau khi bốn cần câu đều bị kéo, dây bắt đầu thắt vào nhau, bỗng nhiên dây câu của bọn họ đồng thời buông lỏng.

Con trai ông cụ nghĩ rằng cuối cùng dây cũng bị kéo đứt, thở ra một hơi, bởi dây câu thả xuống hồ sâu rất dễ ma sát vào nham thạch, loại dây này rất khó bị kéo đứt, nhưng bị cọ sát sẽ đứt bung.

Bốn người trải qua một hồi đại chiến, ba người kia thì cực kỳ hưng phấn vì được trải nghiệm một cảm giác chưa từng có. Bọn họ thoải mái cười to, đưa lưng về phía mặt đầm mà nói chuyện với những người trên bờ, đang nói bọn họ vui vẻ cỡ nào, lại thật không ngờ, dây câu không hề đứt, con cá lớn kia bắt đầu bơi lên theo dây.

Những người trên bờ chỉ thấy một cái bóng to dài phủ đầy tảo nước xuất hiện trên mặt nước, sau đó bọt nước bắn tung toé. Con trai ông cụ là người đầu tiên bị kéo xuống nước. Những người khác chỉ nghĩ là anh ta bị rơi xuống nước, lập tức nhào tới cứu. Sau một hồi hỗn loạn, cả bốn người đều biến mất, trên mặt nước chỉ còn bốn cần câu trôi nổi lơ lửng. Đại khái mấy phút sau, bốn cần câu chợt bị kéo xuống nước, biến mất vào trong đầm.

Sau này có người xuống vớt, chỉ vớt lên được ba cây cần câu, bốn người kia và một cần câu cuối cùng đều biến mất.

Sau khi ông cụ nghe được tin dữ còn ngây ngẩn rất lâu, cho đến khi ông cụ đến hiện trường quan sát liền biết con trai mình hoàn toàn không còn khả năng sống sót. Có khả năng anh ta đã bị kéo xuống mạch nước ngầm. Ông cụ không có cách nào chấp nhận sự thực này, vì vậy bắt đầu câu cá bên hồ sâu kia.

Khi ông cụ kể đến đây, nhắm mắt lại. Tôi biết ông cụ rất muốn khóc lên, bi thương lớn lao trong lòng cùng 20 năm chờ đợi, vào giờ khắc này hẳn là đã tụ lại thành nước mắt, thế nhưng ông cụ không có nước mắt, chỉ là tiếng khóc vô thanh vô lệ. Giọt nước mắt cuối cùng của ông cụ hẳn là đã chảy vào sát na thấy được mặt hồ, nước mắt đã cạn rồi.

Tôi có thể hiểu được tâm trạng của ông cụ trong khoảnh khắc kia, đó là ông cụ đã nhìn thấy đoạn cuối của mình, con đường này đối với Lôi Bản Xương là vô cùng cô độc, vô cùng đằng đẵng. Khi nhìn thấy đoạn cuối cùng, công cụ chỉ có thể khóc mà thôi.

Tôi chỉ phải trải qua mười năm, chỉ có khâm phục ông cụ, đưa ông cụ uống chút nước nóng. Tôi hiểu rõ cảm giác đi tìm một người. Trước đây thấy mình là kẻ chấp nhất đệ nhất thiên hạ, hôm nay gặp được người đã hai mươi năm tìm kiếm một thi thể mới hiểu được loại chấp nhất này chỉ là hiển nhiên, chẳng có gì đặc biệt hơn người.

Lúc đi ngủ, Bàn Tử rất hưng phấn, căn bản hắn không ngủ được, tôi lại suy tư hết cái này đến cái khác nên cực kỳ mệt mỏi. Bàn Tử hỏi tôi kiến trúc rất lớn kia có thể là cái gì?

Tôi nhìn đỉnh lều, bóng đen rất lớn kia, dựa theo thiết trí ở điện thờ bên ngoài, tượng tử thủy long vương, nếu không suy luận theo logic, thời gian đó cổ nhân có khả năng đã phát hiện đầm nước ngầm dưới này, dù sao thời đó hiệp khách đã thâm nhập rất nhiều huyệt động. Bọn họ phát hiện quái ngư trong hồ ngầm, tưởng là tử thủy long vương sống ở trong đó, tất nhiên sẽ xây dựng miếu thờ. Kiến trúc rất lớn đó có khả năng lớn nhất là cung điện của tử thủy long vương, dùng để trấn áp long vương, đem thực vật ném xuống hồ sâu làm tế phẩm, bảo vệ thuỷ thổ một vùng.

Con quái ngư này khi tập kích con trai ông cụ là lúc bọn họ đưa lưng về mặt nước, khi tâp kích chúng tôi cũng vậy, nghĩ đến cá còn có thể chủ động tấn công, hơn nữa biết lựa chọn thời cơ, nhất định phải có trí lực rất cao. Loại cá này tạm thời gọi là tử thủy long vương, ông cụ có lẽ sẽ câu được lên, nhưng chúng tôi có khả năng chế ngự nó ngay lập tức hay không, vẫn là một nghi vấn.

Bàn Tử vẫn nói lảm nhảm, tôi nặng nề ngủ, sáng hôm sau, tôi bị Bàn Tử đánh thức, khi tỉnh lại, nghe lời Bàn Tử cảm thấy rất mơ hồ, hắn không ngừng nhắc lại điều gì đó, dường như bộ dạng rất nôn nóng. Tôi cố gắng tỉnh táo mới nghe được hắn nói: “Lôi Bản Xương đã chết.”

Tôi nhíu mày, hiểu rõ ý hắn là gì, ra khỏi lều của chúng tôi đi tới lều của ông cụ, vừa vén lên nhìn thấy ông cụ vẫn duy trì động tác lắp ráp cần câu, đầu tựa vào trên cần, cần câu chống trên mặt đất, không hề nhúc nhích.

Tôi đi tới chạm nhẹ, cơ thể đã lạnh lẽo, cứng ngắc, mắt vẫn còn mở to. Tôi nhìn con ngươi, đã trương lên mờ đục.

Ông cụ đã chết. Tôi nhìn sang Muộn Du Bình, hắn vuốt mắt cho ông cụ, nói với tôi: “Ông ấy mắc bệnh nặng.”

“Anh đã biết từ đầu?” Tôi kinh ngạc nói, bỗng nhiên ý thức được tại sao lúc đó hắn nhận lời. Hắn đã sớm biết.

Muộn Du Bình nhìn ông cụ, vỗ bả vai ông cụ, từ từ đỡ ông cụ nằm xuống. Tôi nhìn động tác của hắn, bỗng nhiên ý thức được Muộn Du Bình quen biết ông cụ. Động tác của hắn không giống như đối đãi với một người xa lạ, mà là với một cố nhân hắn quen biết đã lâu. Tóc gáy tôi dựng lên, nắm tay Muộn Du Bình: “Ông ấy là ai?”

“Một người quen biết rất lâu, nhưng người đã quên tôi.” Muộn Du Bình nói.

__________________

Số lượng chữ có đủ hai chương hay không?

Posted on 09.03.2016, in Hạ tuế thiên, mười năm sau and tagged , , , . Bookmark the permalink. 8 bình luận.

  1. cảm giác hơi không ổn……

    Thích

  2. Chắc ông cụ là ng gắp lạt ma, thì có lẽ từng gắp qua Tiểu Ca ? :))

    Thích

  3. Muộn Du Bình bị mất trí nhớ mò, sao lại nhớ ông cụ

    Thích

  4. Hải Lam Tường Vi

    cả chương nhìn thấy mỗi mấy chữ “nắm tay Muộn Du Bình” :3

    Thích

  5. Cảm ơn chủ nhà nhiều.
    Đọc xong chương này chỉ có thể thốt lên 2 từ: “hụt hẫng”, thế quái nào lại chết chứ…

    Đã thích bởi 1 người

  6. Trần đời lại có người Tiểu Ca nhớ mà lại quên ảnh 😥

    Đã thích bởi 2 người

  7. Cụ đi thanh thản…việc còn lại cứ để lớp trẻ nó lo (vẫn trẻ chán). Nào, thiết tam giác tái xuất đi, cho mọi người biết con quái ngư đó là như thế nào?. Cám ơn chủ nhà nhé :))

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này