Monthly Archives: Tháng Hai 2016

Hạ tuế thiên 2016- Phần 18

Vua câu cá (18)- Mặn

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Chúng tôi khắc một hình tín hiệu vô tuyến ở lối vào, làm ký hiệu cửa vào, bốn người mở bộ đàm vô tuyến, kiểm tra cường độ tiếng ồn, sau đó bắt đầu tiến thẳng vào cuồng phong để lên phía trước tìm hồ. Read the rest of this entry

Hạ tuế thiên 2016- Phần 17

Vua câu cá (17)- Nguồn muối

Edit: TPNN

Untited.png

Mọi người đều không nói lời nào, quả thực cũng không có gì đáng nói, tình huống bên ngoài không có cách nào phán đoán, chỉ có thể bằng vào tưởng tượng. Tôi vẫn muốn nhìn thấy toàn cảnh, nhưng cũng biết rõ cái giá phải trả khi nhìn được toàn cảnh, nếu đập phá vách đồng, nước xiết bên ngoài sẽ tràn vào. Bốn người ở giữa dòng nước xiết lao xuống mấy trăm mét. Sau đó kẻ mà mười năm đều phải cẩn thận từng li từng tí để giữ mạng như tôi, cứ như vậy chết nhảm nhí trong miệng cá. Read the rest of this entry

Hạ tuế thiên 2016- Phần 16

Vua câu cá (16)- Thác nước

Edit: TPNN

Bụng đau khó nhịn, bệnh đau bụng khổ cái là nó cắt đứt tất cả suy nghĩ, trừ khi có áp lực tinh thần to lớn hơn nữa, bằng không ở trong tâm cảnh yên bình, phải chịu loại đau đớn này thực sự là dằn vặt.

Nếu là trước đây nhất định tôi chẳng coi vào đâu, thế nhưng hôm nay, tinh thần buông lỏng, tất cả cảm giác về ốm đau bệnh tật tăng lên gấp bội giống như trả thù cho mười năm trước. Điều này cũng là một khía cạnh khác để chứng minh suy đoán của tôi, tôi là một người trong trạng thái áp lực tinh thần mới có thể trở nên mạnh mẽ. Read the rest of this entry

Hạ tuế thiên 2016- Phần 15

Vua câu cá (15)- Muối

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Tôi mang theo băng đèn pha, đây là tất cả khí giới chiếu sáng tôi đã từng dùng, tôi cho là nó thích hợp nhất với thám hiểm hang động. Tuy rằng nó chiếu không được xa, nhưng nó rất vừa với đầu tôi. Vấn đề duy nhất là khi hai người nói chuyện mặt đối mặt, rất dễ bị mù.

“Đừng nhìn tôi.” Thường thường sẽ biến thành câu cửa miệng của chúng tôi.

Khi Muộn Du Bình đi xuống, chúng tôi đem tất cả trang bị buộc vào dây thừng, làm thành ròng rọc kéo lên. Chúng tôi cầm dây leo xuống phía dưới, chờ đến lúc hạ xuống đáy, có thể dùng ròng rọc thả trang bị xuống, như vậy cũng không phải mang nặng lúc xuống, tiết kiệm thể lực. Read the rest of this entry

Hạ tuế thiên 2016- Phần 14

Vua câu cá (14)- Ngư đạo

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Lúc tôi trèo đã thầm nghĩ tôi không có khả năng bay lên, tuy là lực nhảy bật lên không mạnh được như vậy, nhưng dây chằng của tôi vẫn lỏng lẻo như cũ, khoá huấn luyện cấp tốc của Hắc Hạt Tử năm đó đến bây giờ vẫn có thể cho tôi nắm trong tay cơ thể của chính mình như xưa, chỉ là tôi không cần phải làm như vậy.

Rõ ràng tôi có thể trèo lên, tại sao lại phải nhảy. Read the rest of this entry

Hạ tuế thiên 2016- Phần 13

Vua câu cá (13)- Mật cá

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Sáng hôm sau khởi hành, tôi điên đảo trong trạng thái trộn lẫn giữa thư giãn và khẩn trương, bởi vì nửa năm qua, cơ thể của tôi đã hoàn toàn thả chùng xuống, trong hoàn cảnh như vậy cơ thể tôi đã làm tôi theo bản năng bắt đầu điều động hệ thần kinh thong thả trở lại, bây giờ lại muốn sục sôi như trước. Read the rest of this entry

Hạ tuế thiên 2016- Phần 12

Vua câu cá (12)- Cá lên

Edit: HangNguyen

Dây câu của ông cụ còn chưa động, chúng tôi không có cách nào rời đi. Ba người ngồi trên vách núi, mây vẫn trôi trên bầu trời nhưng chẳng ai nói câu gì, chỉ nhìn trời chiều dần buông, chiếu vàng trên đá núi.

Gió không lớn nhưng khí trời thì lạnh, ba người xúm lại một góc, làm tôi nhớ lại rất nhiều rất nhiều thời gian như vậy. Trước đây, trong lòng ai cũng mang một gánh nặng không thể không làm, nhưng giờ trong lòng rỗng tuếch, chẳng có cái đếch gì. Read the rest of this entry