Sa hải 1- chương 38

Sa hải- Hoang sa quỷ ảnh

Chương 38: Thất đầu xà

Edit: Thanhphongngannguyet

Beta: Phongthanhduong

fe6320a98c702f5ca17536e579749f37

“Con bà nhà ngươi!” Lê Thốc chửi rủa, mắt thấy cát càng không ngừng ùn lên, rất nhanh biến thành một cồn cát nhỏ. Sau đó, trong cồn cát lao vọt ra một vật rất lớn, hầu như có thể nói là bắn ra từ trong cát.

Đầu tiên Lê Thốc cúi đầu nhìn nó đâm ra từ cát, rất nhanh chỉ có thể ngẩng đầu nhìn nó. Vật kia cao đến hai mét, vừa nhìn, thấy giống như một bàn tay lớn vươn ra từ trong cát. Cũng chính bởi vì nó thực sự quá lớn, Lê Thốc lập tức hiểu ra,đây căn bản không phải tay mà là một loại xúc tu kỳ quái. Thứ này có lẽ là một sinh vật giống như một loài rắn kỳ quái, trên đầu của nó đâm ra bảy cái vòi như bảy ngón tay.

“Cái gì vậy?”

” Thất đầu xà?” Hắc Nhãn Kính dường như cũng sợ ngây người.

” Cái gì xà?” Lê Thốc kêu to, liền thấy bảy ngón tay toàn bộ mở ra, như một cái móng vuốt lớn. Nó chợt nhớ đến vết sẹo đao khắc trên lưng mình, nghĩ thầm: Lẽ nào người tên Hoàng Nghiêm kia khắc không phải là một bàn tay mà là bảy cái đầu rắn vươn dài?

Nó nhìn chằm chằm bảy ngón tay, lại cảm giác hoàn toàn không giống như là đầu rắn. Đây hẳn không phải là rắn, nó đang suy nghĩ, cái móng vuốt kia đột nhiên bắt đầu tấn công, mãnh liệt hướng về phía nó.

Đồng thời, phía sau có một tiếng súng vang lên, đạn trong nháy mắt xẹt qua gò má của nó, bắn vào móng vuốt đang lao tới, móng vuốt bị đánh bật ra sau. Không đợi móng vuốt kịp phản ứng, phía sau lại một tiếng lên đạn, ngay sau đó, một phát tiếp một phát.

Sợi dây chấn động một cái, Hắc Nhãn Kính đã nhảy tới cánh tay cần cẩu, đứng ở phía trên, khom lưng đi nhanh, vừa bắn súng vừa dùng động tác khom lưng đó chạy tới đầu trên của tay cần cẩu, tốc độ của hắn nhanh đến kinh ngạc.

Cánh tay cần cẩu đã cũ, Hắc Nhãn Kính chạy ở trên làm nó lung lay kịch liệt, Lê Thốc đang bị treo giữa không trung bị lắc đi lắc lại, giống như thịt khô bị gió lay động.

Móng vuốt liên tục bị trúng năm phát, không có tia máu nào tuôn ra, đạn giống như bắn vào cao su, ngay cả lỗ đạn cũng không thấy rõ lắm. Nhưng rõ ràng từ động tác của cái móng vuốt có thể nhìn ra, lực đạn bắn vào làm nó bị đau. Đến khi Hắc Nhãn Kính chạy đến đỉnh của tay cần cẩu, móng vuốt đã bị hắn làm cho lùi về sau ba bốn mét.

Tuy nhiên không có phát súng thứ sáu, loại súng trường này chỉ có thể bắn năm phát. Sau khi bắn xong năm phát, Hắc Nhãn Kính ném súng đi, đập vào mặt trên móng vuốt, còn hắn trở tay ra sau lưng rút ra một thanh đoản đao màu đen.

Thanh đoản đao này gần như là đen xì, có thể thấy là vô cùng nặng. Trong nháy mắt đoản đao rút ra, Hắc Nhãn Kính đã từ đỉnh cần cẩu nhảy vọt ra ngoài, cong người xoay vòng trên không trung, trở tay chém xuống.

Lê Thốc hoàn toàn không thể giải thích tại sao con người có thể làm được loại động tác này. Khi đó khẩu súng bị ném đi vẫn còn chưa rơi xuống tới mặt cát, Hắc Nhãn Kính đã nhoài lên trên lưng “bàn tay khổng lồ”, đoản đao vừa lúc chém đến “mu bàn tay”.

” Lão đại, ngài muốn tự sát cũng nên thả tôi xuống trước chứ!” Lê Thốc thấy móng vuốt sau khi bị đau liền lay động mãnh liệt, Hắc Nhãn Kính trên “lưng” nó thật giống như cưỡi trâu rừng, bị quăng đi quật lại giống như một tờ giấy.

May mà sức lực của Hắc Nhãn Kính rất lớn, không bị ném bay ra ngoài. Vật kia chụp loạn trên mặt cát vài cái rồi nhanh chóng lùi vào trong cát.

Hắc Nhãn Kính quát to một tiếng, Lê Thốc còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra, móng vuốt kia đã rút về dưới cát. Hắc Nhãn Kính rơi xuống mặt cát, lộn một vòng, suýt chút nữa bị kéo vào. Khi hắn bật người dậy, trong tay đã cầm một mảnh gì đó. Hắn nhanh chóng chạy về, một đao cắt đứt sợi dây trên người Lê Thốc, sau khi hai tay được cởi trói, Lê Thốc ngã xuống.

“Đi về xe tải.” Hắc Nhãn Kính cũng không để ý đến nó, vài bước đã nhảy lên xe tải.

Lê Thốc chửi thầm: “chó chết, ta mới không ngu như vậy đâu”, liền chạy về phía sau xe tải. Trong lòng nó nghĩ, ở cùng một chỗ với kẻ điên này quá nguy hiểm, nó thà chơi trốn tìm với hắn trong khu vực vòng vây xe tải còn hơn là lại nói chuyện với hắn.

Chạy đi hơn mười mét, quay đầu phát hiện Hắc Nhãn Kính hoàn toàn không thèm để ý, nó chạy chậm lại, nghĩ rằng trải qua trận vật lộn vừa rồi hẳn thể lực của người kia cũng đã hao tổn, liền thấy trên mui xe, Hắc Nhãn Kính vẫy vẫy tay với nó, hô lớn: “Cơm rang thịt với ớt xanh, có ăn hay không?”

Lê Thốc gào to xé họng: “Rang con mẹ nhà ngươi, lão tử sẽ không tới gần ngươi ít nhất một trăm mét!”

Hắc Nhãn Kính tiếp tục gọi: “Tôi không khách khí, tôi ăn xong sẽ đi. Lần này cậu lập công lớn, tôi còn định mang cậu ra ngoài, bây giờ cũng tốt, tôi một người ăn hai bát.”

Lê Thốc nhíu mày, nó suy nghĩ một chút, lòng nghĩ không đúng, so với ở lại đây, nó thà bị Hắc Nhãn Kính ngược đãi.

Nếu như là Ngô Tà, lúc này có thể sẽ do thói quen mà tiếp tục ở chỗ này cân nhắc. Tính cách và lối suy nghĩ của Lê Thốc hiển nhiên là vô cùng thẳng thắn, nghĩ tới đây, nó lập tức chạy trở về, kêu lên: “Chờ một chút, để lại một bát cho tôi!”

Hắc Nhãn Kính tiếp tục gọi nói: “Không phải cậu nói sẽ không đến gần tôi ít nhất một trăm mét sao?”

Lê Thốc mắng to: “Lão tử bị ngài chỉnh thê thảm, không thể một chút phúc lợi cũng không có.” Một lần nữa leo lên mui xe tải, nó lại nghĩ đến một chuyện, lập tức lại từ trên xe bò xuống.

Hắc Nhãn Kính lấy từ ba lô ra cơm rang thịt ớt xanh, bắt đầu ăn, thấy nó lại leo xuống, kinh ngạc nói: “Cậu làm gì mà không dứt khoát như vậy, leo lên leo xuống, còn ngại chơi đùa không đủ?”

“Ông đã nói, ông dẫn tôi ra ngoài vì hai người cùng đi, xác suất sinh tồn lớn hơn một chút, nhưng mà khi ra khỏi sa mạc, ông nhất định sẽ giết tôi diệt khẩu.”

” Đúng vậy.” Hắc Nhãn Kính ăn một miếng, “Có vấn đề gì?”

“Tôi thà đợi chết ở đây còn hơn là để đến lúc nhìn thấy ánh sáng của sự sống thì bị ông giết.”

Hắc Nhãn Kính bỏ hộp cơm xuống, mỉm cười nói: “Cậu yên tâm, trên lý thuyết mặc dù là như vậy, tuy nhiên tình huống hiện tại lại không giống vậy.”

“Không giống như thế nào?”

“Tôi không ra khỏi sa mạc.” Hắc Nhãn Kính nói, “Tôi dự đoán, lúc này lương khô chỉ đủ cho cậu đi ra ngoài, tôi chỉ có thể đi nửa chặng đường.”

” Cái gì? Vậy càng không phải ông sẽ giết tôi sao. Như vậy một mình ông có thể đi ra.” Lê Thốc nói.

Hắc Nhãn Kính cúi đầu nhìn nó, cách kính râm, Lê Thốc không nhìn được ánh mắt của hắn. Dừng một chút, Hắc Nhãn Kính mới cười nói: “Cũng đúng, tại sao tôi lại không nghĩ ra.” Nói xong liền tìm thứ gì đó trên người.

Lê Thốc thầm mắng mình, thực sự là đồ ngu, sao lại đi nói lung tung. Đang muốn tiếp tục chạy, lại thấy Hắc Nhãn Kính căn bản không lấy đao ra mà là lấy thuốc ra đốt, nói với nó: “Cậu không hiểu, đối với tôi mà nói, cậu có thể sống tiếp thì có giá trị hơn.”

” Vì sao?” Lê Thốc vẫn lùi về sau vài bước.

Hắc Nhãn Kính nói: “Bởi vì, cho dù tôi sống sót cũng không còn sống được bao nhiêu thời gian, mà cậu, tương lai của cậu còn rất dài.”

“Tôi thấy ông cũng không lớn tuổi mà.” Lê Thốc nói xong câu đó liền hối hận, hận không thể tự tát mình mấy cái. Mẹ nó, mình đang thuyết phục hắn làm thịt mình sao? Đầu óc thế này rốt cuộc là làm sao mà lớn lên?

Hắc Nhãn Kính cười ha hả không ngừng, nói: “Cũng không phải nói tôi hoàn toàn không có khả năng sống sót trở về, cậu yên tâm lên ăn cơm, tôi nói nguyên nhân cho cậu.”

Lê Thốc bò lên, lúc này nó đã có kinh nghiệm, vẫn duy trì cự ly một cánh tay đối với hắn. Nó ngồi xuống xong mới nhìn thấy trên tay Hắc Nhãn Kính quấn vòng một thứ gì đó, nhìn kỹ liền phát hiện đó là cắt ra từ mặt trên cái móng vuốt vừa nãy, bây giờ nhìn gần, càng giống như một loại vỏ cây nào đó.

” Đây là…da của quái vật kia?”

Hắc Nhãn Kính hút một hơi thuốc, đưa mảnh da tới, nói: “Đó không phải là bàn tay, cũng không phải rắn, đó là một loài thực vật gọi là cửu đầu xà bách. Tôi dám khẳng định, dưới sa mạc này có một khoảng trống rất lớn, Ngô Tà cùng người giúp việc của hắn nhất định chưa chết.”

“Vì sao?” Lê Thốc hỏi.

Hắc Nhãn Kính nói: “Bởi vì tập tính sinh hoạt của loài cây này. Tập quán của chúng là vây khốn con mồi, không có khả năng trực tiếp giết chết con mồi.” Hắc Nhãn Kính ăn cơm xong, ném ba lô của mình cho Lê Thốc, tiếp tục nói: “Bên trong có thức ăn nước uống. Cậu đi về phía đông ba mươi km, có một con đường quốc lộ vắng vẻ, theo đường quốc lộ lên hướng bắc. Tuy nơi này không chắc chắn sẽ có xe qua đường, nhưng cậu đi theo đường ô tô không chừng có thể gặp được một chiếc, cái này còn phải xem vận số của cậu.”

“Ông thì sao? Ông không đi cùng tôi?” Lê Thốc hỏi.

“Tôi đã nói, tôi chỉ có thể đi được nửa đường, vậy tôi còn đi làm cái rắm gì. Tôi ở lại, cậu tự đi đi.” Hắc Nhãn Kính liếc nhìn biển cát, “cậu chưa chắc đã sống lâu hơn tôi, ở đây dù sao cũng là sa mạc, cậu cần phải cố gắng nhiều.”

Lê Thốc nhìn trang bị, nói: “Nhưng mà bốn phía đều là thứ kia, tôi đi như thế nào? Có phải ông vẫn đang đùa tôi không?”

Hắc Nhãn Kính cài hắc đao vào thắt lưng, trên lưng đeo một cái túi nhỏ, nhảy xuống khỏi xe tải, nói: “Con người tôi rất công bằng, bây giờ tôi sẽ đi lên cồn cát kia, bắt đầu nhảy một điệu clacket. Cậu thừa cơ hội này chạy nhanh đi.”

“Làm sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy?” Lê Thốc nói, đột nhiên cảm thấy chuyện này biến hoá quá nhanh, người này bây giờ là muốn liều mạng cứu mình sao?

” Đừng quá cảm động, tôi đã nói tôi phải bảo vệ Ngô Tà. Bây giờ bọn họ nhất định đang bị nhốt dưới đất, tuy rằng tạm thời sẽ không chết, nhưng một thời gian nữa thì cũng khó nói, tôi sẽ xuống phía dưới tranh thủ một chút thời gian. Trong ba lô của tôi có một chiếc điện thoại. Khi cậu đến nơi có tính hiệu thì gọi vào số đó, nói sự tình cho người trong điện thoại, lúc đó , sẽ có người vào sa mạc cứu chúng tôi, chuyện này không liên quan đến cậu nữa.”

“A.” Lê Thốc tìm trong ba lô, phát hiện bên trong quả nhiên có một cái điện thoại di động.

Hắc Nhãn Kính bỏ kính râm xuống, đeo lên một kính chắn gió màu đen, sau đó dùng một miếng vải đen không biết tìm được ở đâu che miệng mũi lại, cố sức buộc chặt. Lê Thốc bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lại hỏi: “Chờ một chút, nếu như tôi chết, không phải là ông cũng không được cứu?”

Hắc Nhãn Kính nhìn nó một cái, gật đầu: “Ừ, thật thông minh! Cậu nói rất đúng, vậy nên cậu nhất định không được chết.” Nói xong, Hắc Nhãn Kính chạy về hướng “Ly nhân bi” bên kia.

Lê Thốc nhìn hắn càng chạy càng xa, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mơ hồ thấy được mặt cát bên kia bắt đầu nổi sóng. Nó biết mình không có bao nhiêu thời gian, lập tức nhảy xuống xe tải, chạy đi một hướng khác. Chạy một chút lại dừng một chút, vẫn quay đầu lại nhìn. Khi quay đầu đến lần thứ hai và lần thứ ba, nó đã không còn thấy Hắc Nhãn Kính, cũng không biết là bị cồn cát che khuất hay là đã bị nhũng cánh tay đó kéo xuống cát.

Nó cũng không quan tâm được nhiều như vậy, tiếp tục chạy về phía trước. Lúc này, mặt trời đã lên cao, nó nắm chặt ba lô đựng trang bị GPS và thức ăn nước uống.

“Nhất định không được chết!” Nó tự nói với mình, sau đó không chùn bước mà chạy về biển cát mênh mông trước mặt.

Bye bye Hắc gia~ hẹn gặp lại~, dù xuất hiện vài chương nhưng Hắc gia ngài vẫn soái như thường.

12b488e4cdde6c26d605db55dcd2a48c

About Phong Thanh Dương

đa nhân cách

Posted on 20.05.2015, in Khác. Bookmark the permalink. 17 bình luận.

  1. mình nghĩ k biết có phải hắc tử là tề vũ k nhỉ

    Thích

  2. Bỏ kính râm lại đeo kính chắn gió màu đen :v

    Thích

  3. Tề Vũ là bản sao của Thiên Chân cùng thời với Ngô Tam Tỉnh, bạn có nhớ cuốn băng ko? 1 Ngô Tà trong trại tâm thần.

    Thích

    • đoạn đó vẫn chưa có lời giải, nhưng đọc sa hải bạn sẽ yên tâm là Tà lớn lên bình thường suốt 27 năm 😀 với lại t nhớ Đại kết cục, trong bức thư của người ở dưới nhà chú ba thì Tà mới là copy cat còn gì, Từ nhỏ Tà đã được dạy viết chữ giống hệt một người nào đó, t đọc lâu r nên cũng không nhớ rõ phần này lắm.
      Bạn có thể đọc “Những bí mật của Tề Vũ” trong nhà t ý, những cái đó admin bên trang t lấy bảo là tổng hợp từ tác phẩm, lời Tam Thúc tiết lộ và fan YY, nhưng t thấy fan YY chủ yếu là ship thôi, nhưng chi tiết khác đều có vẻ đáng tin,

      Đã thích bởi 1 người

  4. Trong Chung cực nói Hắc gia là bác Tỉnh đó.

    Thích

    • Chung cực giải mê có lẽ không phải do Tam Thúc viết đâu bạn à

      Thích

    • Trong trang tớ đọc có đoạn nói “Tam Thúc chưa từng đọc qua “giải mê”” hay QT dịch là “tiết lộ”, nhưng vì nó chỉ có 2 chữ đấy nên tớ không dám phán chắc đó là “Chung cực giải mê”, còn nữa, khi đọc xong 8 quyển đạo mộ thì lập luận trong “chung cực giải mê” đã sụp đổ gần hết rồi 😀

      Thích

      • Uh.. thì Chung cực ko phải của Tam thúc, nhưng có nhiều cái nó phân tích cũng xát thực tế lắm, về sự thay phiên nhau của Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn đó. Nhưng theo bạn thì Hắc gia ko phải là sự giả dạng của ai đó thì tại sao đã hết truyện Đạo Mộ rồi mà chưa có sự giải thích anh thật sự là ai?

        Đã thích bởi 1 người

        • vì trong ĐMBK Hắc gia là nhân vật siêu phụ :v đến cái tên ko thèm có, mà xuất hiện cũng không ảnh hưởng lớn trong truyện. Có lẽ vì sau ĐMBK còn quá nhiều bí ẩn chưa giải nên TT viết sa hải đã lôi cả anh vào chăng?
          Bạn làm mình nổi máu spoil rồi, nên bạn có muốn hay không thì mình vẫn spoil tiếp 😀 sa hải 3 Hoa gia có nói HNK họ Tề, có liên quan đến Lão Cửu Môn, nên mình đoán là người nhà họ Tề, thậm chí có thể là Tề Vũ 😀

          Đã thích bởi 1 người

  5. T ^ T Hắc gia của tuôi… Anh cool quá nhưng anh đi sớm quá… Thôi cơ mà Tiểu Hoa lên sàn rồi (vỗ tay)… Thế cuối cùng là Tiểu Hoa với Hắc gia có quen nhau không nhẩy??

    À, welcome chủ nhà đến với thế giới Bình Tà… Tớ đọc mấy phần nói về Bình trong Tàng Hải Hoa mà ngóng sự xuất hiện của anh trong Sa Hải, cuối cùng vẫn phải đợi đúng mười năm mới được ra tù thật à T A T… Cơ mà thôi có nói về cuộc sống của anh sau cửa thanh đồng trong Sa Hải cũng được, thật ra với loại hủ như tớ thì chỉ mong tung hint cho hai anh cơ mà thôi không có cũng kệ (hơi buồn nhiều tí thôi), Hắc gia với Tiểu Hoa cool quá mờ…

    Hóng chương mới ‘ v `

    Thích

    • Pi-ẹt, tớ hỏi thêm câu nữa, cái thanh đao màu đen của Hắc gia trong này có phải là thanh hắc kim tiểu đao Bàn gia lấy ra được từ Trương gia cổ lâu không ạ? Thế có phải Bàn gia nhờ Hắc gia chăm sóc anh Tà nhà mình không a?? Đoạn Hắc gia rút đao nhảy ra chém cửu đầu xà bách làm tớ nhớ Tiểu Ca nhà mình quá T A T~~

      Thích

  6. Phải gọi mấy bạn là siêu nhân luôn :)) tốc độ ra chương mới siêu tốc vậy :3

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này