Sa hải 1- chương 31

(cuối cùng cũng có tí diễn tiến gay cấn :v )
Sa hải- hoang sa quỷ ảnh

Chương 31: Tập kích

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Beta: Phong Thanh Dương

Mâu thuẫn Ngô Tà nói, chính là những thi thể bọn họ phát hiện được đều ở dưới xe, nói lên lúc còn sống những người này đã ở trên mặt cát. Nếu nói tất cả cát ở đây đều nguy hiểm thì việc này không phải là có phần không sáng suốt sao?

Ngô Tà nói: “Chúng ta phân tích một chút, ở đây tất cả mọi người đều nằm trên mặt cát, có thể chứng minh, cái gì dưới mặt cát dù có tồn tại, hẳn là cũng không phải thứ gì rất đáng sợ. Bất quá để ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn nên ở trong xe, tối hôm nay cũng không cần lo nghĩ quá nhiều.”

“Biết đâu thời gian trước khi bọn họ gặp nạn, thứ dưới mặt cát vẫn chưa tồn tại, về sau mới xuất hiện, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn.” Lê Thốc nói.

Vương Minh nói: “Cẩn thận là tất nhiên. Bất quá, ý tưởng này của cậu cũng rất xúi quẩy.”

Vừa mới dứt lời, ba người đều thấy trong hố cát mai táng người chết, có vật gì đó di chuyển. Ngô Tà ngẩn người, nói với bọn họ “Đừng nói nữa.”

Vương Minh hỏi hắn cái gì vậy, Ngô Tà nói: “Chủ động xuất kích thì hơn. Đi, đi xem.”

Ba người lao xuống cồn cát, Ngô Tà cầm một cây gậy sắt cắm xuống phía dưới nơi cát chuyển động, quấy động vài lần, phát hiện không có gì cả. Hắn tiếp tục cắm tới bên cạnh, thứ vừa rồi di động dưới mặt cát nhất định là vật còn sống, hơn nữa ở trong cát không giống với ở trong nước, tốc độ không thể quá nhanh, vật còn sống đó chắc vẫn còn ở gần đây, cùng lắm là ở sâu dưới cát. Nghĩ như vậy, hắn càng ra sức đào cát lên, đào được một lúc, phát hiện vẫn là không có, liền cắm loạn bốn phía, muốn làm vật kia bị kinh động mà đi ra.

Ngô Tà làm trong thời gian chừng hút nửa điếu thuốc, Lê Thốc và Ngô Tà đều phát hiện vấn đề. Ngô Tà nói: “Hình như chúng ta không chôn thi thể sâu đến vậy?”

“Có ý gì?”

“Đào một hồi cũng không thấy cái gì. Thi thể đâu?’ Ngô Tà nói, “Đào chỗ cát này lên, nhìn lại xem những thi thể chúng ta chôn trước đó có còn ở đó hay không?”

Mấy người khom lưng bắt đầu đào cát, sau khi đào đến sáu bảy cái hố nhỏ, bọn họ phát hiện những thây khô chôn xuống lúc trước vậy mà không thấy dù chỉ một.

Ngô Tà xoa xoa mồ hôi lạnh, nói: “Tôi thay đổi chủ ý, nơi này chúng ta không thể ở lại.”

“Vì sao?”

” Tất cả mọi chuyện ở nơi này chúng ta đều không thể giải thích, ở đây giống như một quỷ vực, ở lại chỗ này nhất định chúng ta sẽ gặp chuyện không may. Tuy tôi rất muốn biết nếu tiếp tục ở lại đây sẽ xảy ra chuyện gì, thế nhưng tôi nghĩ mặc kệ thế nào, vẫn phải đi khỏi nơi này, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Đi mau, đi mang tất cả những thứ có thể chứa nước đi lấy đầy nước. Mang theo tất cả những thứ chúng ta có thể dùng được, trước lúc trời tối phải xuất phát, rời khỏi nơi này.”

Vừa dứt lời, Vương Minh đột nhiên kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể thoáng cái bị vật gì đó lôi vào trong cát. Lê Thốc cho là hắn lọt vào hố cát, vừa định đến kéo hắn lên, chợt nghe thấy Vương Minh tiếp tục hét thảm một tiếng, cả người giống như bị một vật gì đó ra sức hút vào, biến mất dưới cát. Lê Thốc ngây ngẩn cả người, đào loạn cát lên, phát hiện dưới mặt cát không có gì cả. Nó nhìn Ngô Tà, phát hiện Ngô Tà đã chạy xa, hơn nữa còn vừa chạy vừa kêu to: “Chạy nhanh giữ mạng!”

“Con bà ngươi bây giờ mới nói!” Lê Thốc lúc này mới phản ứng kịp, vừa xoay người, toàn bộ đống cát liền di động, trong đống cát dường như có vật gì nhuyễn động tới phía nó, nó lập tức bỏ chạy theo hướng Ngô Tà.

Ngô Tà ở trên cồn cát cũng không thể chạy nhanh, chạy được vài bước, cách mười mấy mét, hai người đều ngã lăn xuống cát. Ngô Tà đang muốn lập tức đứng lên chạy tiếp, nhưng bởi vì độ dốc của cồn cát rất lớn, gắng sức vài lần đều không dậy được, trái lại bị lăn xuống.

Lê Thốc so với hắn còn thảm hại hơn. Đến cả lưng cồn cát cũng chưa chạy tới, liền lập tức trượt về trong hố. Hầu như ngay trong nháy mắt đó, nó nghe thấy bên trong lớp cát truyền đến thanh âm ùng ục. Sau đó toàn bộ đống cát đều ngọ nguậy, Lê Thốc thấy có vật gì đó bên dưới đống cát luồn thật nhanh về hướng Ngô Tà.

Sau đó, nó nhìn thấy Ngô Tà leo đến trên đỉnh cồn cát, đang chuẩn bị dùng phương thức lăn xuống tới cồn cát bên kia để chạy trốn, nhưng trong nháy mắt, cái vật dưới đống cát đã luồn đến dưới chân Ngô Tà, nửa người Ngô Tà cũng bị kéo mạnh vào trong cát.

Lê Thốc hoàn toàn bị cảnh tượng này làm cho sợ đến ngây ra, theo phản xạ có điều kiện, nó đứng lên chạy theo hướng khác, mới được vài bước, quay đầu lại nhìn, phát hiện Ngô Tà hoàn toàn biến mất. Toàn bộ sa mạc an tĩnh không gì sánh được, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

“Oh, shit!” Lê Thốc mắng. Nó cũng không dám cử động, bởi vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tất cả phản ứng của nó thoáng cái bị đông cứng. Nó nhìn bốn phía, chỉ có bãi cát mênh mông vô bờ và hồ bên bờ cát. Nó nhắm mắt lại, cảm giác kết cục của mình cùng Ngô Tà, Vương Minh không khác nhau gì mấy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nhưng mà nó nhắm mắt đợi một lúc lâu cũng không xuất hiện bất kỳ dị biến nào, vì vậy nó mở mắt ra lần thứ hai, phát hiện bốn phía vẫn không khác gì lúc trước, không có bất kỳ vật gì tấn công nó, bốn phía biến hóa gì cũng không có.

Lê Thốc nhíu mày, lại một lúc nữa, mới ý thức được hình như cái vật tấn công Ngô Tà và Vương Minh không có hứng thú với nó, hay có lẽ là không phát hiện ra nó. Là vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là bởi vì thanh âm sao? Nó nghĩ, nhớ tới rất nhiều phim kinh dị Âu Mỹ có tình tiết về quái vật bên trong cồn cát, nghĩ thầm cái quái vật này nếu như không dựa vào khứu giác, mà hiệu quả truyền âm trong sa mạc rất tốt, hay là vật kia là dựa vào thính giác?

” Nếu như mình không di động, có thể vật kia không phát hiện được mình.” Lê Thốc lặng yên suy nghĩ ở trong lòng, nhưng hiện tại ở đây nắng rất gay gắt, nếu như không di động, qua một thời gian cũng sẽ chết khô. Làm sao bây giờ đây?

Lê Thốc chậm rãi trấn định lại, các loại gian khổ khi còn bé làm nó có thần kinh vững vàng trong hoàn cảnh hiện tại. Nó quyết định làm thí nghiệm, nó chậm rãi cởi thắt lưng ra, quăng tới cồn cát cách đó không xa. Thắt lưng rơi trên mặt cát, nhanh chóng tuột xuống, mang theo một chút cát chảy theo.

Nó ngừng thở,nhìn hướng đó, quan sát bốn phía xem có vật gì bò tới đó hay không.

*vẫy tay* bye bye Ngô Tà, hẹn gặp lại anh soái hơn nữa trong Sa mãng xà sào, và chào mừng mỹ nam đạo mộ tiếp theo lên sàn 😀

Posted on 14.05.2015, in Khác. Bookmark the permalink. 3 bình luận.

  1. Vâng thế là bạn Thốc lại rơi vào hoàn cảnh bạn Tà khi xưa :v

    Thích

  2. hay quá. cảm ơn các bạn nhiều

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này