Tàng hải hoa 1- chương 53

CHƯƠNG 53: Tai nạn sau vụ nổ

Edit: HangNguyen185

u=3885725187,855534533&fm=21&gp=0
Kết quả, Trương Hải Khách sử dụng kế sách của mình, tiến hành mỗi 2 tiếng cho nổ một lần. Hành vi phá hoại này không những không mang Muộn Du Bình tới, ngược lại còn kích động cơ quan phía trên cổ thành.

Trương Hải Khách nói: “Năm đó sau khi cổ thành bị ngập, chính quyền ở đây không chỉ không thực hiện đào móc, mà còn dựng đê bao kín phía trên cổ thành, đổ vào trên lớp nước bùn một lượng thủy ngân lớn tiến hành phong bế. Hành động này thật là kì lạ.”

“Lúc đó có người phỏng đoán, hồng thủy đột nhiên đổ vào cổ thành, dường như không phải thiên tai, mà có người bí mật muốn chôn vùi nó, hoàn toàn đóng cửa nơi này.”

“Sau khi trút thủy ngân, phía trên lại đổ bê tông, toàn bộ khu vực đã vây kín trong thủy ngân.”

Bọn Trương Hải Khách ở sâu trong cổ thành sử dụng thuốc nổ, phá hủy sự cân bằng cát đá trong đó, kết quả khiến chỉnh thể sụp xuống. Năm đó trong lớp bê tông xuất hiện một loạt khe nứt, hơi thủy ngân tiết ra ngoài, giết chết hết thảm thực vật trên mặt đất.

Muộn Du Bình lúc đó đã thoát ra khỏi cổ thành, phát hiện tình hình đó nên mới có câu chuyện xưa Răng Vàng kể lại.

Nghe Trương Hải Khách nói xong tất cả, ý nghĩ của tôi như trướng lên, hắn còn bồi thêm: “Đây là một việc mà bằng hữu của các cậu từng làm.”

“Sau đó, hắn cứu được các anh ra?”

Trương Hải Khách gật đầu: ” Đúng, tất nhiên quá trình không đơn giản như các cậu nghĩ, nếu như tôi kể ra nó cũng sẽ là một câu chuyện hết sức đặc sắc. Nhưng, thứ nhất, chúng tôi đã biết được một trong các bí mật của cổ thành. Thứ hai, trong đó các một vài món đồ khá đặc biệt. Hai người cũng đã từng trải qua những chuyến đi dị thường, có lẽ những việc quỷ dị đó chưa chắc gợi được hứng thú cho hai người. Cho nên tôi cũng sẽ lược bớt không kể, chỉ là sau khi cứu chúng tôi ra, hắn tách khỏi nhóm chúng tôi. Sau đó, có khi ngẫu nhiên gặp trong gia tộc, thì cũng không nói nhiều. Cậu hẳn cũng rõ sau đó năng lực của hắn ngày một mạnh, địa vị cũng càng ngày càng cao, không phải đối tượng mà tôi có thể tiếp cận. Từ đó về sau thì cũng cắt đứt liên lạc.”

“Cắt.” Bàn Tử chen vào, “Anh nói lúc đó là thời dân quốc, vậy lão đại, lúc đó anh 15 tuổi, còn hiện tại bao nhiêu rồi.”

“Hỏi tuổi người khác là hành vi cực kỳ  bất lịch sự.” Trương Hải Khách nói, “Tôi chỉ có thể nói cho anh biết, phỏng đoán của anh nhất định là không chính xác.” (hô hô, ông là gái quái đâu mà sợ bị hỏi tuổi ^^)

Trương Hải Hạnh nhìn tôi, dường như có chút kích động, tôi cũng quay sang nhìn nhìn cô ta, lập tức bị nàng nổi giận: “Nhìn cái gì chứ? Nhìn linh tinh nữa tôi làm thịt anh.”

Bàn Tử nhìn sang tôi, môi giật giật: “Trương nãi nãi đau chân bị chúng ta bắt được.”

Miệng chưa khép lại, “xoát” một tiếng, chén trà bơ đã tạt trên mặt Bàn Tử, tôi nhìn sang thì đã thấy Trương Hải Hạnh giận dữ xoay người bỏ đi.

“Tuổi lớn như vậy, một chút tu dưỡng cũng không có.” Bàn Tử lau mặt nói, “May là trà lạnh.” Nói xong lại hỏi Trương Hải Khách, “Em gái anh đã kết hôn chưa?”

“Chưa, việc này em gái tôi cũng không mấy sốt sắng.”

“Bà cô già mấy trăm tuổi.” Bàn Tử nói, liếc mắt với tôi, “Chúng ta tốt nhất tránh xa người như thế một chút, Bàn gia ta chẳng thích hầu hạ mấy trường hợp phụ nữ mất cân bằng nội tiết.”

Tôi hỏi Trương Hải Khách: “Rồi sao nữa? Anh còn cái gì có thể cho tôi biết?”

“Nói vậy là cậu muốn biết rõ chi tiết cuộc sống của hắn, tôi cũng không thể nói cho cậu được. Hắn ở trong gia tộc chúng tôi cũng thần thần bí bí. Bởi vì tộc trưởng Trương gia có thể tiếp xúc với nhiều bí mật, chúng tôi đối với hành tung của hắn cũng khó nắm chắc. Trương gia ở một số phương diện hết sức tiến bộ, nhưng cũng có những tập tục vô cùng cổ hủ, không tuân thủ tộc quy sẽ phải chịu hình phạt”

Thấy tôi có chút bộ dạng tiếc rẻ, hắn lập tức nói, “Tôi có thể kể ra chuyện của hắn nhiều năm trước đây mạch lạc như vậy, sau khi cậu nghe xong cũng sẽ có gợi ý dẫn dắt. Dù sao cậu cũng đã ở bên cạnh hắn, rất nhiều chuyện về hắn chúng tôi cũng không biết rõ được.”

Lòng tôi thầm nói ta biết cái quái gì đâu, nhưng nếu hắn đã nghĩ vậy thì tôi cũng sẽ lặng lẽ không đả động. Hắn tiếp tục nói: “Lúc hắn tám, chín tuổi thì bị người ta dẫn tới cổ thành Tứ Châu, có lẽ để lấy máu và làm việc nặng. Sau đó, hắn biết được trong cổ thành có chôn giấu bí mật, cái đó hiện tại tôi cũng biết, chính là tín vật trên người tộc trưởng Trương gia.”

“Tôi đoán rằng, khi đó ở thành Tứ Châu có cuộc xung đột trong nội bộ Trương gia. Hai thế lực trong thành âm thầm đấu đá nhau, có thể đó là hành động muốn ám sát tộc trưởng. Kết quả trong một lần ám đấu, có người làm vỡ đê nhấn chìm hoàn toàn đô thành. Không chỉ có thế, vì ngăn ngừa người trong
Trương gia điều tra rõ sự thật, có kẻ đã âm mưu khống chế chính quyền, phong bế cổ thành. Sau khi cổ thành bị vùi lấp, trên thi thể của tộc trưởng Trương gia có một vật bị chôn chung cùng với người dưới cổ thành.”

Tôi nghe Trương Hải Khách nói, đó là một chiếc chuông thanh đồng. Hiện tại chúng tôi đã biết, Trương gia đã có nghiên cứu về cách khống chế chuông lục giác. Tuy rằng vẫn không thể phá giải bí ẩn trong đó, nhưng so với người thường, bọn họ đã có thể sử dụng được chúng. Chiếc chuông lục giác của tộc trưởng không giống với những chiếc chuông khác. Đầu tiên, nó lớn hơn, to tương đương chuông bò; thứ hai, âm thanh nó phát ra rất nhỏ, nhưng con người chỉ cần nghe được, sẽ thư thái thần trí, chính là có thể ổn định hồn phách con người. Nói trắng ra, nó có thể triệt tiêu tác dụng của các chuông thanh đồng khác.

Tộc trưởng lúc ấy có đeo một chiếc chuông này, nhất định là để phòng tránh tai họa. Còn một điểm quan trọng là, trong nhà cũ của Trương gia có một gian phòng chỉ có tộc trưởng mới được đi vào. Mỗi lần cũ mới luân phiên, đều là lão tộc trưởng ở trong phòng, tộc trưởng mới đi vào, mang thi thể ra. Gặp phải lão tộc trưởng không đoán chính xác thời điểm chết của mình, chỉ sợ bọn họ sẽ phải ở trong đó vài năm đợi lão tộc trưởng thực sự quy tiên.

Trong căn phòng này, có chứa các loại bí mật của các triều đại Trung Quốc, các thư tịch bản gốc, văn vật thần khí, đều là do Trương gia mang ra từ dưới lòng đất qua nhiều năm, người đời không thể phát hiện.

Ngoài căn phòng này còn có một hành lang rất lớn, thông qua hành lang này sẽ dẫn tới một phòng treo đầy chuông lục giác, đủ các loại kiểu dáng, chỉ cần kích động một cái, người ta sẽ lập tức phát điên. Sau này căn phòng đó bị dời tới Trương gia cổ lâu, đặt ở bên trong phần mộ tổ tiên của họ. Các loại bí mật cũng chia thành nhiều cấp độ, trong đó quan trọng nhất chính là “chung cực”.

Điểm mấu chốt là Trương gia tộc trưởng chết trong thành Tứ Châu, trước khi tộc trưởng mới biết về bí mật của thế giới. Tộc trưởng sau này chỉ thừa hưởng một gia tộc cường thịnh, nhưng bí mật về lí do tồn tại và sứ mệnh của gia tộc đã bị mất đi. Trong một khắc đó, Trương gia đánh mất ý nghĩa tồn tại của mình, nguy cơ cũng từ đó mà nảy sinh. 

Lúc ấy Muộn Du Bình ở chỗ của nhóm người Trương gia kia, mục đích hẳn là phải từ trong cổ thành Tứ Châu lấy ra được chuông lục giác. Chúng tôi không thể phỏng đoán đó là vì mục đích tốt hay xấu, chỉ biết việc này đã gây ra một phen ẩu đả trong gia tộc, còn nhóm người kia thì bị sát hại trong cổ thành.

Tuy nhiên Muộn Du Bình đã lấy được chuông, sau khi hắn bước vào căn phòng trong Trương gia cổ lâu thì đã nắm rõ sứ mệnh cùng mục đích của Trương gia, cũng biết tới sự tồn tại của “chung cực”.

Cho nên, cuộc đời về sau của hắn, chỉ làm hai việc. Lúc này Trương gia đã gần ngưỡng sụp đổ, sau khi hắn lên làm tộc trưởng liền bắt đầu tái thực hiện sứ mệnh của Trương gia. Khi đó hắn sử dụng lực lượng Lão Cửu Môn, rồi tự mình trông coi cái gọi là “chung cực”.

Trở lại với các suy đoán, sự tình hẳn là thế này, “chung cực” có thể gọi là bí mật trung tâm của thế giới được người Trương gia phát hiện ra rất lâu về trước. Muộn Du Bình biết tới sự tồn tại của bí mật này, sau đó lại tự mình tìm ra nó.

Bí mật ẩn giấu sau cánh cửa thanh đồng khổng lồ sâu trong lòng núi.

Ai là người dựng nên cánh cửa? Phía sau nó rốt cuộc là một thế giới như thế nào?

“Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật tới đây. Nếu cậu muốn biết nhiều hơn thì hãy gia nhập với chúng tôi.”

“Vấn đề cuối cùng.” Tôi thở dài, cảm thấy bản thân cơ bản đã bị thuyết phục, hỏi hắn: “Muộn Du Bình ở trong núi tuyết, rốt cuộc là vì cái gì?”

“Là chuông lục giác thanh đồng kia.” Trương Hải Khách nói, “Chiếm được thứ đó, chúng ta mới có thể tiến vào Trương gia cổ lâu, khám phá ra bí mật Trương gia bảo hộ qua nhiều thế kỉ rốt cuộc là gì.”

Posted on 01.05.2015, in Khác. Bookmark the permalink. 8 bình luận.

  1. Nếu lúc Trung Hoa dân quốc mà Tiểu Ca đã 13 tuổi thì tính đến lúc gặp Tà tuổi lên 100+ là chính xác rồi=)) ông cụ non

    Thích

  2. Mới 8,9 tuổi sao làm đc việc nặng!! Đã phải làm việc nặng sao lại còn bắt lấy máu TT..TT Các người ngỏm trong đấy cũng đáng lắm :p

    Thích

  3. mơ mơ hồ hồ =)). Thần trí rối loạn chắc bị chuông lục giác tác động roài.

    Đã thích bởi 1 người

  4. Bao giờ ms có tiếp đây ạ “.” à cho e cái lịch đk ko

    Đã thích bởi 2 người

  5. Chờ tiếp. Ước gì có hết a

    Thích

Bình luận về bài viết này