Tàng hải hoa 1- chương 49

CHƯƠNG 49: Lâm tạp

Edit: HangNguyen185

10995406_10202222918253179_6516539441035326394_n

Sau khi thử một lúc lâu, vài người dường như cảm thấy không có nguy hiểm gì quá lớn, nên lại tiến vào mộ thất, đi tới bên cạnh thông đạo kia. Thông đạo đã sâu lại còn rất quái lạ, đoạn đầu dùng gạch xanh để gia cố, nhưng xuống thêm chút nữa lại là hoàng thổ, thoạt nhìn có điểm giống đạo động.

“Nhìn xem, phía dưới không phải gạch xanh, có dấu xẻng rõ ràng, chắc được đào bởi đồng nghiệp của chúng ta.” Trương Hải Khách nói rồi cúi sát xuống ngửi, “không phải là tử khí, chúng ta nên bắt đầu từ đây.”

“Không phải là từ bên ngoài đào vào đấy chứ?”

“Chắc là không phải đâu, nhưng nhìn không thấy cuối, khó mà nói được nó thông tới đâu” Một người nói,

“Xin lỗi nếu tôi nói thẳng, nơi này thực sự không giống một mộ thất, nếu đây là đạo động thì sao nó vượt qua được cơ quan phong bế? Không có khả năng một người nào đó có thể trực tiếp đào đạo động ngầm qua các cơ quan cho nên tôi cảm thấy, nơi này chắc chắn không phải mộ thất.”

“Không phải mộ thất?”

“Nơi này thậm chí không phải mộ phần.”

“Vậy cậu nghĩ rằng đây là chỗ nào?”

“Đây là một phòng nhỏ được xây bởi đạo mộ tặc.”

“Là một lâm tạp.” Người nọ nói tiếp.

Lâm tạp được tạo nên khi một thổ phu tử phát hiện thấy một cổ mộ đặc biệt khó vào, hắn sẽ tạo một trạm ngầm nghỉ ngơi tạm thời, trong đó dự trữ lương thực và trang bị để ở trường kì dưới mặt đất.

Đại bộ phận lâm tạp hết sức sơ sài, giống như một căn phòng gạch mộc. Tuy nhiên nếu đó là cổ mộ khó vào siêu cấp, hoặc một cổ mộ khổng lồ như pháo đài, thì lâm tạp sẽ được xây dựng hết sức kiên cố, bởi vì lâm tạp trong công cuộc đạo quật cổ mộ có thể được sử dụng trong vòng năm, sáu năm, thậm chí đến mười mấy năm.

Nếu đây quả thật là một lâm tạp thì cũng có thể lí giải được một số điểm, nhưng những gì trên đỉnh đầu họ thì sao lại thế?

“Cho tôi mượn bả vai dùng tí.” Trương Hải Khách kêu một tiếng rồi, rồi bay phắt lên, giẫm mạnh vào vai bạn mình, đốt hộp quẹt soi vật treo trên mái.

Lúc này hắn nhìn vào chỗ tiếp giáp giữa trần nhà và quan tài, sau đó nhìn rìa mép chỗ đảo chiều, sắc mặt liền thay đổi, xoay người xuống xin ý kiến: “Các vị, đó mới là lâm tạp thực sự.”

“Lâm tạp sao lại có cái dạng đấy?” Những người khác nói.

“Bọn họ không còn cách nào mới phải làm vậy.” Trương Hải Khách vỗ vỗ mặt đất, “Phía dưới căn phòng này, chỉ sợ có đại gia hỏa, rất khó đối phó.”

“Tất cả thiết kế này là bởi vì chấn động. Biện pháp treo thứ này lên, rất giống với mắc võng đi thuyền trên biển, thủy thủ ngủ ở trên võng, dù thuyền có nghiêng ngả thế nào, bọn họ cũng không ngã xuống được, bởi vậy có thể nghỉ ngơi thoải mái.”

“Vì chấn động nên đem thứ này treo cao như vậy, có đáng không? Việc đó cũng không hề dễ dàng.”

“Nếu đấy là một chấn động đủ lớn”, Trương Hải Khách nói, “Đủ lớn, và đủ thường xuyên, có lẽ một ngày hơn mười lần, kiểu như vậy, nên cần có một biện pháp thỏa đáng để bảo vệ cái mạng nhỏ thì mới mang được minh khí ra chứ.”

“Còn cơ quan kia đâu? Cơ quan giải thích như thế nào? Chẳng lẽ họ tự mình chế ra một cái?”

“Tôi không thể chắc chắn được chuyện đó, bởi vì chúng ta không thể xuyên không về quá khứ, đến đó để hỏi người tạo nên thứ này chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi cảm thấy cơ quan này không phải là một cái cơ quan, đúng hơn là một công cụ báo động.”

“Nói tiếp đi.”

“Cơ quan này rất nhanh nhạy, hơn nữa đặt ngầm, nếu nơi này xuất hiện chấn động dữ dội, thì người sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ không thể chỉ giữ gìn minh khí mà không bảo vệ bản thân, cho nên liền chế ra một cái máy dò xét chấn động trong này, chỉ cần có chấn động sẽ kích hoạt cơ quan, thông đạo sẽ lập
tức mở ra, có lẽ ở dưới đạo động đó an toàn hơn.”

“Dưới đạo động an toàn hơn?” Một người nói, “Điểm này có chút gượng ép. Tôi cảm thấy cũng có thể là thế này, có lẽ vị tiền bối tiến vào đây là đi một mình, mà thông đạo kia không phong bế thì chắc là không an toàn, sẽ có thứ gì đó bò lên. Vì vậy người ấy chế ra cơ quan này, sau khi bản thân đi vào liền khép lại cửa ngầm, thời điểm trở ra, đạp cửa một cước, mặt trên rung động thì cánh cửa liền mở.”

“Anh đạp được mà bánh tông nó không đạp được à? Một người nói, nói xong liền nhìn về phía Trương Hải Khách, “Tại sao anh kết luận ra những cái vừa rồi?

“Loại móc treo đồ vật kia đều là móc sống, tôi nhìn dưới đáy, đều có lò xo thép, đó là linh kiện chống chấn động, loại linh kiện này thường dùng cho những đồ vật treo dài trên trần nhà, nếu như gặp chấn động, có thể giảm xóc trên diện rộng. Còn nữa, gạch và đá tảng ở đây, vì cái gì mà lại hoàn toàn đảo lộn
như vậy, đó là do vật liệu chỉ sợ đều mang từ trong lòng đất ra. Đá tảng quá nặng, họ trải phía dưới, còn gạch để xây dựng chỗ này. Cho nên tôi nghĩ dưới lâm tạp này, nhất định có một cổ mộ khổng lồ, quy mô vô cùng lớn nên họ mới có thể ngay tại chỗ lấy vật liệu, ngay trong này xây dựng một chỗ nghỉ chân tạm thời.”

“Có lí.” Những người kia đều gật đầu, Trương Hải Khách không hề tỏ ra đắc ý, tiếp tục nói: “Cánh cửa kia được bảo vệ, có lẽ cũng là do sự tồn tại của lâm tạp này. Thông đạo đi xuống dưới nền nhà, phía trên có cơ quan bảo hộ, nếu muốn an toàn, chúng ta nhất định phải tìm hiểu phía trong đó.”

Không cần nhiều lời, sự tự tin lập tức trở lại với đám nhóc Trương gia, mọi người ánh mắt như một, quyết định đi. Trương Hải Khách dẫn đầu, những người khác theo đuôi, nối tiếp nhau nhảy vào bên trong thông đạo. Thông đạo này dường như thẳng tắp đi xuống, bọn họ dùng hai chân làm phanh một đường tiến xuống, nhanh chóng tới được đáy thông đạo. Toàn bộ quá trình ước chừng khoảng bốn, năm phút, tới khi ngẩng đầu nhìn lên, phía trên đã là một mảng tối đen, lỗ hổng đã hoàn toàn không nhìn được. Dưới đáy thông đạo là một khoang tròn, bên kia mặt cắt ngang hoàng thổ xuất hiện lớp tường gạch đã bị phá vỡ, cái làm người ta thấy kì lạ chính là, lỗ hổng do bị phá vỡ chỉ cỡ một nắm tay nhỏ.

“Cái lỗ thủng này, muốn nhìn trộm cũng khó.” Một người nói.

Trương Hải Khách đá đá mặt đất, phát hiện dưới đất có rất nhiều gạch xanh: “Không phải, xem ra người tới trước muốn bịt kín lỗ thủng này, nhưng cuối cùng thừa lại một cái lỗ chưa hoàn thành. Nguyên liệu vẫn còn rơi đầy.”

Lỗ thủng quá nhỏ, ánh sáng từ hộp quẹt không đủ để trông rõ bên trong. Trương Hải Khách ném một hộp quẹt vào trong, tựa như nó đập phải thứ gì, sau đó rớt xuống, nháy mắt tắt rụi. “Thò một bàn tay vào thử.” Trương Hải Khách nói, hắn nhìn vài người phía sau, “đến phiên ai?”

“Tiểu quỷ kia. Nhưng thôi cứ để tôi làm.” Một người nói rồi cởi áo khoác để lộ ra cánh tay, Trương Hải Khách lấy từ trong balo ra một mã thối tiễn (kéo chân ngựa??), kẹp vào trong lỗ thủng, dồn toàn bộ khí lực, hỏi: “Để lại mấy tấc?”

“Nhiều nhất một bàn tay.” Người kia nói, nói xong thò tay vào trong lỗ thủng, bắt đầu lần mò.

Tất cả mọi người nín thở không dám nói một lời, đây là một hành động vô cùng nguy hiểm, một khi trong đó có thứ gì khác thường, Trương Hải Khách sẽ phải kéo kéo chân ngựa, cắt rời tay người này (chắc là cái kéo dài, có kẹp vào tường, có biến thì phéng luôn tay), bỏ tay giữ mạng.

Nhưng người này chạm một vài lần, mà không có biến phát sinh, liền rụt tay lại.

Tất cả mọi người thấy trên cánh tay hắn dính đầy bùn đất xanh đen, bên trong dường như hết sức ẩm ướt.

“Cậu đụng phải cái gì vậy?”

“Là một người.” Cậu ta nói, “mặt bên kia của bức tường, có một người đang dựa, là một xác chết còn da, rỉ ra thứ này.”

“Chắc chắn chứ?”

“Tôi tìm thấy vật này.” Người đó cọ hết nước bùn vào quần áo mình, mở lòng bàn tay là một đống bẩn thỉu, bọn họ dùng nước rửa sạch thì phát hiện là một đồng hồ quả quýt.”

Đồng hồ này đã bị phá hủy. Trương Hải Khách đón lấy nó, mặt sau đồng hồ có khắc hình con kỳ lân. Hắn mở nắp, kim bên trong đã ngừng quay, trong đó có tấm ảnh chụp một người đàn ông xa lạ. Hắn nhìn một lúc, lại nhíu mày.

“Thi thể này đang trong tư thế gì?”

“Tựa vào vách tường, mặt hướng trong.”

“Vậy là tốt rồi, điều này chứng tỏ hắn không phải bị nhốt ở trong khi còn sống.” Người kia vui mừng nói.

“Tốt cái rắm, hắn không chỉ bị nhốt bên trong khi vẫn còn sống, hơn nữa thời điểm bị nhốt, bên trong không chỉ có hắn. Phía sau hắn có cái gì đó đang truy đuổi, cho nên hắn dựa lưng vào vách tường.” Trương Hải Khách nhét chiếc đồng hồ vào người, nói: “Mặc kệ, phá bức tường này ra, là lừa hay là ngựa, chúng ta cũng dắt ra tản bộ.”
 

Posted on 25.04.2015, in Khác. Bookmark the permalink. 8 bình luận.

  1. Chủ nhà ơi, background nhà ad trùng màu vs chữ r. K đọc đk, có thể đổi phông chữ khác k?

    Thích

  2. huhu, Muộn Du Bình của tui, tui hóng tuổi thơ của Tiểu Ca mà huhu

    Đã thích bởi 2 người

  3. chờ mãi ko có chương 50 huhu

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này