Tàng hải hoa 1- chương 43

CHƯƠNG 43: Muộn Du Bình tuổi mười ba

Edit: HangNguyen185

images (19)

“Nói như vậy anh biết hắn từ khi còn nhỏ.”

Trương Hải Khách gật đầu, đốt một điếu thuốc lá, nói: “Đúng, có thể nói như vậy. Tôi cùng hắn cùng nhau bắt đầu chịu sự huấn luyện, rất nhiều rất nhiều chuyện, thói quen của hắn, hắn thích cái gì tôi đều rõ hơn hơn cậu. Cậu nên sẵn sàng lắng nghe, tôi sẽ đem tất cả mọi chuyện về hắn kể với cậu.”

Tôi vẫn có chút do dự không biết có nên tin tưởng anh ta hay không. Bàn tử nói: “Kể mau đi. Nhưng tôi nói cho anh biết, nếu để tôi phát hiện được một chút sơ hở thì chúng ta sẽ không tiếp tục hàn huyên nữa đâu.”

“Yên tâm đi, tôi vì muốn hợp tác, vì mục đích của bản thân, sẽ tuyệt đối không lừa gạt các cậu.” Nói xong nhìn Trương Hải Hạnh nháy mắt ra hiệu, cô ta liền đứng dậy rời đi.

Sau đó, Trương Hải Khách thở dài, nói với tôi: “Thời điểm hắn ra đời, Trương gia chúng tôi đang xảy ra biến cố lớn. Chuyện này là khởi nguồn của tất cả, cũng là căn nguyên của suy sụp.”

Trương Hải Khách thật ra cũng không phải tác gia thiên bẩm, nói kiểu đông nhất lang đầu tây nhất bổng chùy (ko rõ là ý gì, chắc là nói kiểu lan man, ko có trọng tâm), Bàn tử ngồi một bên nghe như lọt trong màn sương mù. Tôi tốt hơn Bàn tử về khoản này, giỏi về sắp xếp và tổng hợp là ưu điểm của tôi. Hơn nữa, đối với các sự kiện của Trương gia tôi cũng có hiểu biết nhất định, bởi vậy, tôi đã dùng lời văn của mình ghi chép lại nội dung nói của Trương Hải Khách.

Từ trước tới nay, vấn đề hôn nhân trong Trương gia luôn rất nghiêm ngặt. Gia tộc họ Trương vô cùng cường đại, cơ hồ có thể khống chế hết thảy mọi chuyện. Bình thường hôn nhân đều tiến hành trong phạm vi nội bộ, cũng may do gia tộc rất lớn nên cũng không có vấn đề khó xử xảy ra.

Tuy nhiên, Tiểu Ca này lại là ngoại tộc. Không ai biết mẫu thân hắn là ai, thời điểm phụ thân Tiểu Ca mang hắn trở lại gia tộc thì đang trong mùa đông giá lạnh. Năm ấy, phụ thân Tiểu Ca đi Nepal vận chuyển một mối hàng hóa, đi một thời gian rất lâu, đến khi ông quay lại, trong tay đã ôm một đứa trẻ con nằm trong bọc tã lót.

Bởi vì không có mẫu thân chăm sóc, tuổi thơ của Tiểu Ca lớn lên trong một môi trường hỗn loạn. Trong suy nghĩ ngây ngô của hắn, hắn thậm chí không rõ phụ thân mình nắm vai trò quan trọng thế nào trong hệ thống gia tộc lớn mạnh này. Điều này phần lớn là do Tiểu Ca không muốn nhắc nhiều đến.

Trong sự mô tả của Trương Hải Khách, lúc bấy giờ nhà lớn của Trương gia là ở vùng núi Kim Lĩnh, gồm bảy tòa nhà mang kiến trúc Minh – Thanh liên kết với nhau, trước sau là mười ba cổng vào. Nơi này là chỗ ở của Trương gia bổn gia (nội tộc). Phần mở rộng của ngôi làng còn có vài mươi hộ Trương gia ngoại tộc. Tuy rằng đều họ Trương, đều khống chế được rất nhiều người, nhưng địa vị của Trương gia bổn gia cao hơn rất nhiều so với ngoại tộc.

Trương Hải Khách là đứa nhỏ của Trương gia ngoại tộc, cho nên hắn lui tới nhà lớn của bổn gia vô cùng, vô cùng ít. Những đứa nhỏ của Trương gia bổn gia phần lớn đều rất ngạo mạn, cho nên những lần Trương Hải Khách ngẫu nhiên đi vào đại viện của bổn gia đều là đi chúc tết. Những đứa trẻ kia cũng không sẵn lòng cùng hắn chơi đùa.

Trong lòng Trương Hải Khách cũng không thèm để ý bởi vì đối với hắn, sở dĩ Trương gia bổn gia phô trương được quyền uy đơn thuần là dựa vào sự hỗ trợ của Trương gia ngoại tộc, đó chính là một loại ăn ý.
Hắn tin tưởng rằng là người ngoại tộc càng cho hắn cuộc sống tự do tự tại. Quy tắc của bổn gia rất rất nhiều, rất nhiều việc ép người thái quá. Nhưng việc làm Trương Hải Khách đặc biệt để ý chính là, hắn ở Trương gia bổn gia thường xuyên thấy được một thằng nhóc vô cùng quái gở. Đứa nhỏ này không nói lời nào, cũng không cùng những đứa khác chơi đùa, chỉ lẳng lặng đứng trong sân hoặc ở cạnh các trụ dưới hàng hiên, ngắm nhìn bầu trời, cứ thế ngẩn người.

Trương Hải Khách cảm thấy vô cùng kì lạ. Đứa bé này phi thường đặc biệt làm cho anh ta tò mò muốn tìm hiểu. Hơn nữa, nó cũng không chịu hòa hợp với người nào trong bổn gia, điều này làm cho Trương Hải Khách có một cảm giác thân thiết lạ thường.

Có một lần, phụ thân của hắn dẫn hắn tới bổn gia có việc. Trong khi, phụ thân cùng những người khác trong tộc bàn chuyện, hắn liền một mình đi dạo trong vườn của bổn gia, khi đó hắn lại nhìn thấy đứa bé ấy. Đứa bé này chính là Trương Khởi Linh lúc đó chỉ mới ba tuổi. Hắn nghĩ ngợi, cố lấy dũng khí đi tới cạnh đứa bé, hỏi: “Nhóc ở trong này làm gì, sao không cùng bọn họ chơi đùa?”

Đứa nhỏ kia nhìn hắn, lắc lắc đầu, không nói gì. Đó là lần đầu tiên Trương Hải Khách và Trương Khởi Linh nói chuyện.

Ngày đó, Trương Hải Khách vẫn cùng Tiểu Ca đi dạo trong sân. Hắn có một cảm giác cố chấp rằng chỉ cần hắn vẫn tiếp tục nói, thì đứa trẻ này sẽ phải trả lời và cùng hắn nói chuyện. Nhưng lần này hắn đã gặp phải kỳ phùng địch thủ.

Mười năm sau, bọn họ mới gặp lại nhau lần nữa. Lúc này, Trương Hải Khách đã mười lăm tuổi. Những đứa trẻ của Trương gia từ nhỏ đã phải chịu sự huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, đối với sức bật cùng thân thủ đều có những yêu cầu nghiêm ngặt. Mười lăm tuổi là một vòng khảo nghiệm vô cùng quan trọng của chúng, bởi vì qua năm mười lăm tuổi, những đứa trẻ của Trương gia có thể tự mình đi tìm cổ mộ, đi tìm thanh danh cho chính mình. Trương gia gọi việc làm này là phóng dã.

Mười năm sau, Tiểu Ca mười ba tuổi. Cho nên khi Trương Hải Khách đứng giữa đám nhỏ chuẩn bị được phóng dã, lại nhìn thấy Tiểu Ca thấp hơn mình cả một cái đầu đã hết sức kinh ngạc. Quá trình phóng dã vô cùng nguy hiểm, rất nhiều đứa nhỏ của Trương gia đã chết oan uổng trong quá trình này. Nhưng cũng vì đã trải qua quy trình huấn luyện phi thường nghiêm khắc, cho nên sau nhiều thế hệ, việc này bắt đầu có những chuyển biến tốt đẹp.

Những đứa nhỏ trong Trương gia chỉ biết phóng dã là sự kiện cực kì, cực kì nguy hiểm, cho nên đều cố gắng khắc khổ huấn luyện. Đương nhiên, trong đó cũng có một số ít vì muốn tránh sự nguy hiểm này, đã sớm bỏ ngang sự huấn luyện. Bọn họ sẽ không thể có được địa vị gì trong gia tộc, phải lánh đi nơi khác để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.

Bất kể hậu quả của phóng dã là gì, người họ Trương luôn tâm niệm: chỉ cần hoàn thành chuyện này thì có thể bất chấp thủ đoạn. Cho nên rất nhiều đứa nhỏ kết bạn đồng hành, chung sức đi đào một cổ mộ. Trong trường hợp đó, nhiều người nhiều lực, có thể phân công công việc.

Trương Hải Khách phát hiện dường như Tiểu ca không có dự tính như vậy. Trong khi mọi người cùng nhau thu dọn hành lí, chuẩn bị lương khô cùng lộ phí, Tiểu Ca đã muốn đi một mình một đường.

Trương Hải Khách là một kẻ giao thiệp rộng, hắn lúc ấy đã cùng vài bằng hữu thương lượng đi đâu để tìm cổ mộ thích hợp. Một người trong số đó không biết từ đâu moi được bản đồ bố cục cổ mộ Sơn Tây, nghe đâu là một cái đấu khá khẩm, chỉ cần họ tới được đó là có thể thoải mái bắt được đồ cổ.

Điều này trong Trương gia cũng ngầm được cho phép, bởi vì nguồn gốc của thông tin, cùng cách xử lí tin tình báo, đều là một trong các năng lực trọng yếu. Trương Hải Khách nếu đi theo họ thì trong lần khảo nghiệm này sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, cũng không có hậu quả phát sinh sau đó. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy tiểu hài tử mười ba tuổi kia một mình ra đi , không tự chủ được có chút lo lắng.

Trương Hải Khách cực kì chán ghét thể chế của gia tộc, hắn đối với người của bổn gia cũng chán ghét ngang vậy. Hắn rất không thích sự cứng nhắc của bổn gia, hắn cảm thấy một đứa trẻ mười ba tuổi bị bắt ra đi một mình như vậy, đối với đứa trẻ mà nói là một việc vô cùng bất công.

Hắn nghe được từ miệng mấy đứa nhóc của bổn gia, phụ thân Tiểu Ca qua đời từ khi nó mới 7, 8 tuổi. Tiểu Ca là đươc các bác, các chú chiếu cố mà lớn lên. Tuy rằng không phải bị ngược đãi, nhưng bản thân cũng cũng không có nhiều sự yêu thương và hạnh phúc. Hơn nữa, hắn còn trầm mặc ít lời, làm cho Trương Hải Khách cảm thấy có vẻ trong bổn gia có người không hy vọng Tiểu Ca còn sống.

Lúc bấy giờ, Trương Hải Khách đối với năng lực của bản thân vô cùng tin tưởng. Hắn không chỉ luyện cho ngón tay của mình hữu lực hơn người, tốc độ cũng đạt tới trình độ nhất định, cho nên, ngay lúc ấy hắn có thể được coi là một nhân tài đạo mộ hiếm có.

Còn Tiểu Ca lúc ấy vẫn chỉ là đứa nhỏ đặc biệt nhỏ gầy, lực ngón tay cùng chiều dài ngón cũng không có gì nổi trội, dù sao hắn cũng mới mười ba tuổi. Tiểu Ca chính là cái bộ dạng yếu đuối, làm cho Trương Hải Khách cảm thấy chuyến này hắn đi nhất định lành ít dữ nhiều. Vì vậy, anh ta lựa chọn chia tay với nhóm bằng hữu kia, quyết định đi theo bảo vệ cho tiểu nam hài của Trương gia bổn gia. Đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời Trương Hải Khách.


Xin lỗi, hôm nay bạn beta lười, không baike cái cụm gì mà “lang đầu với chả bổng chùy” – TPNN

Posted on 19.04.2015, in Khác. Bookmark the permalink. 10 bình luận.

  1. Khách cũng có tính gà mẹ nhể 🤭

    Thích

  2. Nghe nói mẹ của Tiểu Ca là người Khang Ba Lạc, là một chi phụ của Trương gia, nên cha của Tiểu Ca là người Kỳ Bàn gia cùng sinh con vẫn mang dòng máu thuần của Trương gia, là người của Bổn gia. Nên vụ mất trí nhớ mới xảy ra không ngừng, phải không nhỉ?

    Thích

  3. Ta ko muốn phản đảng đâu, nhưng Khách Bình nhiều hint quá

    Đã thích bởi 1 người

  4. Thấy tồi tội…. Tiểu Ca lúc nhỏ lầm lì ít nói, nhưng cũng có thể coi là trẻ ngoan. Bản năng làm mẹ trỗi dậy rồi ;; – ;;

    Thích

  5. Tội Tiểu Ca quá 😪

    Thích

  6. Muốn biết thêm nữa về Tiểu Ca. Ko biết những lời của Trương Hải Khách có mấy phần sự thật đây. Ko biết mẫu thân Tiểu Ca ko phải người Trương Gia thì sao anh ấy lại có loại máu đó nhỉ?

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này