Sa hải 1- lời dẫn (nhị)

Sa Hải 1 hoang sa quỷ ảnh lời dẫn (nhị)

1294473983278631077_574_57473429bd2107c930eb418fb259f3b3cb8

Một buổi tối chín năm trước, khu nội trú ở tầng sáu của bệnh viện hạng nhất trực thuộc đại học Bắc Kinh, bác sĩ thực tập đang kiểm tra phòng theo thông lệ.

Thật ra cô đã làm xong công việc kiểm tra phòng bệnh này được một lúc. Sở dĩ vẫn còn cầm bản ghi chép kiểm tra phòng đi đi lại lại là vì tầng này có một bệnh nhân đặc biệt.

Bệnh nhân này họ Trương, khi bệnh nhân này vừa nhập viện, cô đã chú ý đến người này. Bởi vì tất cả thuốc men và trị liệu cho người này đều do chuyên gia phụ trách, trong ngày cũng thường có người tới chăm sóc. Tuy nhiên người đến chăm sóc anh ta có khí chất khác hẳn bình thường, hơn nữa rất thần bí.

Loại bệnh nhân như thế này chỉ là trường hợp đơn giản, không phải là vì bệnh tình quá nặng, tâm tình quá áp lực hay vô cùng lạc quan, cố gắng không suy nghĩ sự việc về sau như thế nào, nhưng mà bất luận là loại nào, trung tâm sự chú ý vẫn là tình trạng bệnh của bệnh nhân.

Bệnh nhân họ Trương này nghi là não bị tổn thương dẫn đến trí nhớ bị tổn hại, tuy nhiên sau những lần khám tổng quát cơ thể anh ta cũng có thể nhìn ra rất nhiều vết thương cũ. Thế nhưng cô phát hiện những người này, bao gồm cả chính bệnh nhân này, vô cùng bình tĩnh với bệnh tình của bản thân, mặc kệ có trao đổi với bọn họ thế nào, bọn họ vẫn giữ tư thái thận trọng dè dặt.

Khi cô giúp bệnh nhân họ Trương làm kiểm tra theo thông lệ, có thể tiếp xúc được cánh tay anh ta. Cơ bắp trên cơ thể anh ta tuy rằng không quá khoa trương nhưng độ dày đặc của sợi cơ đã đến mức không thể hiểu nổi. Cho dù là trên cơ thể vận động viên cũng không có khả năng có mật độ sợi cơ cao như vậy. Đây là một người nhìn như bình thường, không phải quá cường tráng nhưng cơ thể như thế này phải qua huấn luyện mới có thể luyện ra được. Thầy giáo của cô từng giảng, đây có thể được gọi là cơ bắp hình thành bằng ý chí, phải trải qua sự thống nhất vận động cao độ của thân thể và ý thức mới có thể hình thành.

Anh ta là người có kỹ năng thể chất và mức độ tập trung rất cao, cho dù là đang ngủ say, chỉ cần có người tới gần, anh ta đều sẽ lập tức tỉnh lại, đồng thời ngay lập tức lấy lại tỉnh táo.

Để cho cô cảm thấy kỳ quái chính là, người này có hai ngón tay rất dài đến kỳ lạ, không gì so được. nếu không phải định hình từ nhỏ thì tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình trạng này.

Bệnh nhân này trầm mặc ít nói, ánh mắt vì ký ức cản trở mà có vẻ mờ mịt bất lực. Hơn cả lòng hiếu kỳ, Lương Loan đối với bệnh nhân này giống như có một cảm tình kỳ lạ nào đó. Mỗi ngày khi kiểm tra phòng bệnh, cô rất thích đến phòng bệnh nhân này, nhìn anh ta một lần.

Ngày hôm nay cũng vậy, người mập chăm sóc bệnh nhân này không ở đây. Bệnh nhân đang nằm, không biết có ngủ hay không. Cô đi vào phòng bệnh, phản xạ có điều kiện là nhìn bảng tên của bệnh nhân, sau đó đi ra phía trước, muốn kiểm tra đồng tử của bệnh nhân.

Lúc này, bỗng nhiên cô nghe thấy bệnh nhân nói một câu.

Bệnh nhân này có một nếp ngủ kỳ lạ. Không giống người thường có thời gian ngủ một giấc dài, giấc ngủ của anh ta rải rác, thường vào lúc người khác không chú ý, anh ta đã đang ngủ. Giấc ngủ loại này có thể làm cho tinh thần được nghỉ ngơi giữa những lần tập trung cao độ nhưng cũng đặc biệt làm tổn thương đại não con người. Vì vậy khi anh ta nằm viện, bác sĩ phải dùng thuốc an thần với anh ta.

Sau đó bác sĩ phát hiện hiệu quả của thuốc an thần với anh ta cũng không phải là đặc biệt tốt. Phải sử dụng một hỗn hợp thuốc mới từ từ có hiệu quả, đây là biện pháp trị liệu chủ yếu đối với bệnh nhân này.
Trong khi tiến hành phương pháp này, bệnh nhân bắt đầu có giấc ngủ dài, đồng thời bắt đầu nói mê, bác sĩ cho rằng đây là biểu hiện ký ức bắt đầu khôi phục. Tuy vậy lời anh ta nói mê đều không có chút ý nghĩa nào, thậm chí phần lớn là không thể giải thích được.

Chỉ có câu này, bác sĩ thực tập Lương Loan nghe được vô cùng rõ ràng.

Câu nói này mới nghe qua rất kỳ quái, cô suy nghĩ một chút, cúi đầu, lúc này, bệnh nhân này lại lập lại một câu, vẫn vô cùng rõ ràng.

Lúc đó Lương Loan không để ý, nhưng vì bản thân những lời này rất kỳ quái cho nên cô lập tức nhớ kỹ, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

Một buổi tối chín năm trước, chuyện này xảy ra lặng yên không một tiếng động, ai cũng không biết câu nói này thiếu sót, làm cho lời giải của tất cả bí ẩn bao phủ sự việc gia tăng rất nhiều trắc trở và mất phương hướng. Một tin tức về hạch tâm của bí mật, cứ như vậy bị người có liên quan năm đó bỏ lỡ.

Con người thường xảy ra biến hóa vào lúc không lưu tâm. Tôi cũng không có nguyện vọng biến thành như bây giờ, thế nhưng, có những lúc là thời gian quyết định của chính mình còn làm cho mình kinh ngạc. Tôi không có lòng dạ sâu xa đi đối mặt với tất cả những gì tôi nên đối mặt, mà bọn họ lại dùng bụng dạ sâu xa thăm dò tất cả của tôi. Biến hóa không phải là mình, mà là ánh mắt người ngoài.——–Ngô Tà

———————————
đoạn trên chắc là lúc Tiểu Ca mất trí nhớ ở xà chiểu ha.

Posted on 21.03.2015, in Khác, Thiếu niên thiên and tagged , , , . Bookmark the permalink. 5 bình luận.

  1. Tui hoang mang quá:))

    Thích

  2. cau noi cua tieu ca la j

    Thích

  3. T đọc mà cứ mơ mơ màng màng. Đọc hết bộ đạo mộ. Đọc tàng hải hoa quyển 1. Rồi sang đây. Mà cứ như chưa đọc gì cả.
    Thôi vừa đọc vừa ngâm cứu, rồi xâu chuỗi vậy. Đừng ai cười bạn chậm hiểu nha. He

    Thích

  4. đạo mộ bút ký xảy ra trong mấy năm ạ

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này