Tàng hải hoa 1- chương 37

CHƯƠNG 37: Vua phá án

Edit: HangNguyen185

u=1357946515,1203318247&fm=21&gp=0

Sau đó Bàn Tử lấy từ trên bàn một mảnh giấy, chọn một cây bút rồi bắt đầu viết. Nhìn dáng vẻ này, tôi hiểu là hắn bắt đầu dùng đến phương pháp điều tra thương hiệu Bàn Tử.

Hắn nói: “Đầu tiên chúng ta nhất định phải làm rõ nhóm người này đã đi ra sao. Đây là một ngôi chùa biệt lập giữa sườn núi, mặt sau là tuyết sơn, mặt trước chỉ có duy nhất một đường lên núi. Toàn bộ ngôi chùa cũng vô cùng lớn.”

Bàn tử vẽ hình dáng một ngôi chùa rồi hỏi tôi có đúng hay không, tôi liền giúp hắn sửa lại vài chi tiết.

“Cậu xem, đầu tiên, tôi có thể khẳng định bọn họ chắc chắn không hề xuống núi, trừ phi cả đám trực tiếp nhảy hoặc lăn xuống, mà tôi không cảm thấy họ ngu như vậy. Thứ hai, bọn họ đều mang đủ trang bị, giả sử nếu tôi muốn làm cậu kinh sợ hoặc muốn tạo một tình huống mà mình đột ngột mất tích thì sẽ không dùng phương thức này. Tôi sẽ đốt toàn bộ đèn, giống như kiểu cả đám còn đang nói chuyện, rồi sẽ đem toàn bộ trang bị đi. Tuy nhiên hiện tại, đèn đều bị dập tắt chứng tỏ bọn họ cũng chẳng muốn làm cậu bối rối, cũng không ngại để người khác biết được bọn họ đã rời đi, đúng không?”

Tôi gật đầu.

Bàn Tử tiếp: “Nếu là tình huống như vậy, có thể họ đã không xuống bằng cửa trước. Mà cậu thì cho rằng họ không có khả năng tiến vào tuyết sơn, vậy thì có lẽ nhóm người đó đã chọn một con đường mà chúng ta không biết tới.”

Với tình huống hiện tại, suy luận như thế là hoàn toàn hợp lý.

Tôi tiếp tục gật đầu.

Hắn vẽ bên ngoài mô hình chùa lạt ma một vòng tròn lớn: “Ngôi chùa này nhất định có huyền cơ mà chúng ta không rõ, một con đường nối bên trong với bên ngoài chẳng hạn. Vị trí này vốn cũng rất bất thường, thực có thể cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ. Có lẽ đã có người bí mật bố trí bên trong, như vậy nói không chừng nơi này có một số đường hầm hoặc phòng bí mật.”

Tôi nghĩ ngợi, cũng cảm thấy có lí.

Ngôi chùa này có kết cấu cực kì phức tạp, nhiều phòng quá mức, ngay cả người ở đây cũng chỉ hoạt động trong một khu vực nhất định, rất nhiều khu vực còn chưa từng đến. Hơn nữa, ngôi chùa rất có cảm giác là thiết kế, không phải kiểu thi công tự phát mà thành, nói cách khác, ít nhiều đã có nghiên cứu về mặt phong thủy.

Tôi học ngành kiến trúc nên luôn có cảm giác này, nhưng dù sao đây cũng là chùa lạt ma, không phải phạm trù của tôi nên cũng chẳng dám nói nhiều.

Bàn Tử còn nói: “ Kế tiếp, chúng ta thử xem xét nơi ở của những người đó xem có thể tìm ra đường hầm hay không?”

Sau đó hắn đánh dấu trên hình phòng ở của đại lạt ma, rồi tới anh em Trương Hải Khách, đám người Đức, cùng nơi ở của vài người nữa.

“Cậu xem, bọn họ phải đi về lấy trang bị.” Bàn Tử vẽ một con đường, chỉ vào rồi nói, “các lạt ma khác sống ở đây và ở đây, tôi không rõ họ còn ở đó không, chúng ta có thể đi coi thử. Nếu bọn họ không lấy trang bị lúc ấy thì chứng tỏ họ cũng đã trở về phòng từ trước đó. Vì trong lúc thảo luận với người Đức, vừa muốn trở về thu dọn đồ đạc, vừa muốn rời khỏi đây mau lẹ, thì không thể huy động nhanh như vậy. Hay nói cách khác, nếu muốn âm thầm rời khỏi đây thì tất cả phải hoạt động trong khu vực này, mới có thể theo kịp. Chúng ta có thể khảo nghiệm, xem chạy qua chạy lại những chỗ này mất bao nhiêu thời gian, rồi tự hỏi nếu chúng ta bị nhốt thì sẽ ra sao, đại khái có thể tìm ra lộ tuyến của họ.”

Tôi nhìn Bàn Tử, lòng nghĩ ý định của tên này cũng thật rõ ràng, không rõ đã bao nhiêu lần tôi thầm tán thưởng ý tưởng của hắn. Trải qua thời gian dài tĩnh dưỡng như vậy, mạch suy nghĩ của Bàn tử dường như càng mạch lạc hơn trước.

Tuy nhiên hắn nói những lời này, làm cho lòng tôi lộp bộp một tiếng. Nhìn vào lạt ma vẫn đang nằm dài trên nền đất, tôi nghĩ thầm, liệu có phải như vậy hay không, nhìn sang Bàn tử, nói: “Lạt ma cầm súng lục này, muốn bắn chúng ta để làm gì? Hắn không muốn giết người, nhưng lại cố kéo dài thời gian. Chẳng lẽ là vì …..”

Bàn tử lập tức ngắt lời tôi: “Lúc trước tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng không có khả năng đó.” Hắn chỉ chỉ vào vết sẹo trên đầu mình: “Muốn cho viên đạn sượt qua trán tôi mà không giết chết tôi là việc vô cùng khó. Việc đó chỉ có thể là ngoài ý muốn.”

“Có lẽ hắn chỉ là không muốn giết tôi, còn anh không quan trọng.”

Bàn Tử nghĩ ngợi một hồi, nói: “Lời này cũng có lí.” Rồi đánh mắt sang chỗ lạt ma đang hôn mê, nhổ bãi nước bọt: “Con mẹ nó, đúng là phân biệt đối xử, Bàn Tử ta không phải là người sao.”

Tôi nhìn hắn nói: “Vừa rồi tôi chợt nảy ra một ý, thôi cứ nói thẳng luôn. Kỳ thật, có một vài tình huống có thể lí giải mâu thuẫn này. Ví dụ, đấu thú La Mã, đem một con hổ và một con sư tử nhốt trong lồng sắt, hổ vô cùng khỏe, sư tử vô cùng nặng, sau đó đưa nô lệ giác đấu đẩy vào. Phía sau trận đấu của nô lệ cùng sư tử và hổ còn có rất nhiều nhân công. Nếu lúc này bọn họ thả hổ cùng sư tử ở trong lồng ra thì anh cảm thấy sẽ có tình huống nào xảy ra?”

Bàn tử trầm mặc một hồi lâu, nói: “Tôi hiểu rồi, ý cậu là bọn họ là nhân công còn chúng ta là lão hổ?”

“Sai, chúng ta là võ sĩ giác đấu, hổ và sư tử được thả ra, toàn bộ nhân công đương nhiên phải sơ tán.” tôi nhìn ra cửa sổ, “trong khi võ sĩ giác đấu còn ngơ ngẩn, thì đám nhân công đã ẩn náu, có lẽ hổ và sư tử đang ở nơi chúng ta không biết, nhìn vào chúng ta.”

Kỳ thật tôi phỏng đoán như vậy cũng có điểm vô lí, bởi vì nếu như vậy thì chuyện này phát triển không ổn chút nào. Đám người Trương gia cùng số người Đức, còn cả tình hình của đại lạt ma, bọn họ không có khả năng là cùng một nhóm. Còn không thì bọn họ cũng không thể thống nhất ý kiến trong thời gian ngắn như vậy.

Có lẽ là một tình huống khác, thời điểm Trương gia và đám người Đức đang đàm phán, có lạt ma bỗng chạy tới, nói với bọn họ: “Chạy mau, nơi này xảy ra chuyện rồi.” Vì thế bọn họ gác lại tâm tình, chạy trước nói sau.

Từ từ đã, có thể hay không vị lạt ma kia được phái tới thông báo cho chúng tôi, nhưng không biết vì đâu lại hiểu nhầm, cho rằng nhóm tôi là hổ, sư tử nên mới dùng súng bắn người.

Tôi lập tức tiến tới xem xét lạt ma kia, lòng thầm nói, đại sư, thí chủ ta thực lòng không cố ý. Lần này là ý định thật tâm muốn chiếu cố hắn, theo như cách nói của Bàn tử thì chính là, tâm lí áy náy dâng trào chứ không phải muốn ưu đãi đối với tù nhân. Lúc tôi dùng nước nóng xoa bóp cho lạt ma kia thì đột nhiên hắn ho khan hai tiếng, cuộn người lại. Tôi lập tức dìu hắn ngồi dậy, sau khi tỉnh lại liền chậm rãi mở mắt nhưng có vẻ vẫn rất mơ màng.

Bàn Tử vỗ nhẹ lên mặt hắn: “Này, người anh em, ngươi nói xem có phải ngươi kì thị người mập hay không?”

Hắn nhìn hết Bàn Tử lại quay sang tôi, mặt đột nhiên biến sắc, đứng phắt dậy. Nhưng có thể do lúc tôi đánh vận khá nhiều lực, nên sau khi đứng dậy hắn lại té xuống mặt đất, bắt đầu nôn mửa.

Chờ hắn nôn xong, tôi lại túm hắn dậy. Hắn nói: “Bây giờ là khi nào?” chính là nói một câu bằng Hán ngữ tiêu chuẩn.

Tôi nhìn đồng hồ, bảo trời sắp sáng. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, mò mẫm mặt đất muốn đứng dậy, nói: “Xong rồi, xong rồi. Chết chắc rồi.”

Tôi vừa định hỏi làm sao, thì hắn đã nói tiếp: “Đừng nói gì hết, mau, các người mau đóng hết cửa sổ lại. Mau….Mau…..Mau!”

Có lẽ vì ngữ khí cùng biểu cảm của hắn ta quá rõ ràng, cái loại sợ hãi phát ra từ tâm can, không có cách nào làm ra vẻ, cho nên tôi cùng Bàn Tử lập tức làm theo lời hắn đóng hết các cửa sổ lại.

Lúc ấy chúng tôi cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì sau khi trải qua quá nhiều chuyện, chúng tôi hiểu rằng, biểu cảm của con người rất khó ngụy tạo. Đây dường như là một loại bản năng, tôi cơ bản có thể chiếu theo biểu cảm của một người, lập tức đoán được chuyện này có phải chân thật hay âm mưu quỷ kế. Đương nhiên Tiểu Ca là ngoại lệ, vẻ mặt của hắn chỉ có một, tư liệu sống quá ít.

Trong quá trình đóng cửa tôi luôn nhòm ra ngoài nhưng chẳng thấy thứ gì, ngoài cửa sổ vẫn là khung cảnh ấy. Sau khi đóng toàn bộ cửa, trong phòng chỉ còn mấy đế đèn chiếu sáng, toàn bộ phảng phất nét thần bí.

Bàn Tử đi qua đi lại, nói: “Anh đừng đùa giỡn với bọn ta. Vốn ta với anh cũng không có ác ý, nhưng anh cứ thử đùa giỡn ta xem, ta nói cho anh biết, tuyệt đối anh chịu không nổi.”

Lạt ma nói: “Cục diện cho đến hiện tại đều là giả. Nhiều nhất là trong nửa giờ tới, các người sẽ hiểu sự tình so với tôi nói còn nghiêm trọng hơn. Hiện tại nếu các người nghe ta thì may ra còn có con đường sống.”

Bàn Tử quay sang nhìn tôi, kì quái nói: “Chẳng lẽ đây là ngày ác quỷ tụ họp, hàng năm cứ vào ngày X tháng X khi trời vừa sáng sẽ xuất hiện. Đó là cái gì mà lợi hại như vậy, anh cần gì phải sợ tới mức ấy?”

Hắn ta nói: “Ác quỷ cái quái gì?”

Tôi cùng Bàn Tử đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu mô tê gì, hắn ta thì đã bắt đầu cởi lạt ma bào. Tôi phát hiện thân thể tên này được rèn luyện vô cùng tốt, cơ bắp hết sức rõ ràng, các sợi cơ như thép, rõ ràng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hắn vừa cởi vừa nhìn chúng tôi nói: “Hãy cởi áo ra đi.”

Posted on 13.04.2015, in Khác. Bookmark the permalink. 2 bình luận.

  1. hóng,hóng quá,hóng chết mất,cắt đúng đoạn hay.:3
    thanks chủ nhà nhiều nha 🙂
    mà cho t hỏi có phải có 1 bộ gọi là thiếu niên tàng hải hoa ko?

    Thích

Bình luận về bài viết này