Sa hải 1- chương 9

Sa hải – Hoang sa quỷ ảnh
Chương 9: Cố sự của Ngô Tà (nhất)

10952583_378037562368863_3719034094938387355_nSự việc xảy ra trong một buổi chiều đẹp trời, ở một quán cà phê mang phong cách Tây Tạng ven sông ở Giang Nam. Lúc đó thân phận của Ngô Tà cũng không phải là một kẻ trộm mộ, mà là một nhiếp ảnh gia tên là Quan Căn. Đương nhiên đây chỉ là ngụy trang để tham gia vào các hạng mục khảo cổ, tuy rằng hắn quả thực đã học chụp ảnh một thời gian rất dài vì chuyện này.

Quán cà phê này tên là “Khả Khả Tây Lý”, trên vách tường treo đầy màn che và thảm thêu mang phong cách Tây Tạng, quanh tường khảm nạm vài tấm kim cương Pháp Tướng cao cỡ nửa người. Góc tường còn có một lư hương lớn mạ vàng, thong thả bay ra hương trầm Tây Tạng. Nơi này dù là thị giác hay là mùi vị, phong cách Tây Tạng vô cùng rõ nét.

Nhưng Ngô Tà cũng không phải đặc biệt thích nơi này, ngoài cửa sổ là công viên ở kênh đào trên bờ sông, có thể thấy một ít mộc lâu mái cong kiểu thời Hán, ở trong quán cà phê phong cách Tây Tạng, nhìn ra ngoài cửa sổ là mái nhà cong kiểu Hán, khiến cho hắn thật sự không được tự nhiên, cái này cũng có thể là do khi hắn làm nhiếp ảnh, đối với sự phối hợp phong cách có mức yêu cầu gần như biến thái.

Bất quá hiển nhiên lần gặp mặt này chủ nhân cũng không thấy phiền với cái sự mâu thuẫn trên.

Đây là một cuộc gặp gỡ giữa bảy người, có hai nhà bình luận lâu năm, một người làm trong ngành xuất bản, một nữ tác gia, Ngô Tà, còn có hai nhà báo. Coi như đều có chỗ đứng trong xã hội. Thời gian gặp mặt định sẵn từ hai tháng trước, chủ yếu là vì nữ tác giả kia sắp bắt đầu sáng tác một tác phẩm về sa mạc. Thời đại này, sáng tác không còn là một cá nhân một mình làm hết mọi mặt, thường thường cùng lúc với khi tác gia bắt đầu sáng tác, mọi phương diện của kế hoạch đã được triển khai, thậm chí khi cô ở Cát Lâm hai tháng trước để sưu tầm dân ca, tin tức này đã trở thành tin tức được chú ý nhất vào lúc đó.

Gặp mặt từ 9 giờ sáng, nói liên tục cho đến tận buổi chiều, thật ra thì Ngô Tà cũng không biết rốt cục bọn họ bàn luận cái gì, nhà xuất bản, tác gia, nhà báo, nhiếp ảnh gia, toàn bộ đều là người không đáng tin cậy, trò chuyện một lúc trọng tâm câu chuyện đã lạc đề cả một ngàn hai trăm dặm.

Hắn cũng không tham dự vào cuộc thảo luận bao nhiêu, thứ nhất, công tác của hắn rất đơn giản nhẹ nhàng, không quan hệ lớn đến những kế hoạch kia, rốt cuộc hắn ở đây chỉ có nghĩa vụ dự thính mà thôi; Thứ hai, lực chú ý của hắn trong một khoảng thời gian rất dài đều tập trung ở trên người nữ tác gia kia. Bởi vì cô gái này có chút không tầm thường.

Tên cô là Lam Đình, một tác giả tự do. Chí ít trên danh thiếp cô đưa cho Ngô Tà viết như thế.

Có rất ít tác gia tự do làm danh thiếp cho mình, điều này làm Ngô Tà cảm thấy kỳ lạ. Bất quá cái tên này đối với hắn thật ra rất quen thuộc, mấy năm gần đây, cái tên này xuất hiện ở mọi loại tin tức báo chí, là nhân tài mới xuất hiện, Ngô Tà vẫn cho là tên của cô gần giống chữ Lan Đình, vì vậy có ấn tượng sâu đậm.
(Lan Đình là tên một công ty mỹ phẩm lớn ở Thẩm Quyến)
Lam Đình thật ra khá xinh đẹp, mái tóc xoăn dài tự nhiên, một thân quần áo theo phong cách Bohemia, nhìn qua có phần mong manh yếu đuối, có một loại vẻ đẹp linh hoạt lại kỳ ảo rất ít gặp, tuyệt không giống hai người kia lôi thôi như lão quỷ. Hắn biết không ít tác gia, không phải xấu thì cũng tàn, nhưng đều là đàn ông. Xem ra nữ tác gia cùng nam tác gia đúng là không giống nhau.

Sở dĩ cô thu hút sự chú ý của Ngô Tà là bởi vì cô nhìn qua có phần không được tự nhiên, trên bàn mọi người trò chuyện rất thoải mái, thỉnh thoảng cười đến nghiêng ngả, nhưng cô vẫn bất động thanh sắc, rất ít cho ý kiến. Ngô Tà phát hiện tay cô, đang không ngừng vuốt tóc theo bản năng.

Học chụp ảnh phải nắm kiến thức tương đối về tâm lý học, nhất định phải biết dùng lời nói chỉ đạo người mẫu theo tình hình thực tế, mà khi buôn bán cũng cần loại năng lực sát ngôn quan sắc (đoán ý tứ thông qua lời nói và sắc mặt). Loại động tác nhỏ này, căn cứ vào kinh nghiệm của Ngô Tà, nhận định là giống như nội tâm đang hồi hộp và lo lắng.
Nhưng ở trong hoàn cảnh này, cô đang lo lắng cái gì? Hẳn là không phải đang lo lắng sách có bán chạy hay không, nếu có gì mập mờ với nhà xuất bản, cũng không thể lo lắng như vậy.

Ngô Tà không thể không ngạc nhiên, Vì vậy vẫn quan sát cô, có điều là ngoài những động tác này, cô không có biểu hiện gì khác.
Về sau Ngô Tà cũng thấy chán, cho rằng tác gia sẽ có một số tính cách cổ quái, Nabokov chỉ có thể sáng tác trên thẻ rộng ba tấc dài năm tấc, Pope chỉ có thể sáng tác khi đặt bên cạnh một cái hộp đựng táo thối, trong hiến pháp cũng không nói nữ tác gia không được lo lắng không duyên cớ. Vì vậy hắn cũng không để ý nữa, tuy rằng sự lo nghĩ của cô cũng làm hắn bị ảnh hưởng

Một bàn người nói suốt từ sáng, liên tục cho đến chạng vạng, lúc ăn cơm tối,mới coi là có kết quả ở vài giai đoạn. Bởi vì đã tương đối hoàn thiện , lại một cuộc thảo luận nữa, kế hoạch đã nhanh chóng được quyết định.

Đến cuối cùng, thật sự là ngồi nói chuyện phiếm, không còn gánh nặng tâm lý, bọn họ cũng thả lỏng, bắt đầu nói chuyện trên trời dưới biển, phong hoa tuyết nguyệt, lúc này, vào đêm, quán cà phê đông khách hơn, bầu không khí bắt đầu dễ hoà hợp, Ngô Tà cũng cảm thấy có tinh thần, nói đi nói lại, rồi cũng nói về sa mạc.

Ngô Tà nói mình rất thích sa mạc. Những sa mạc lớn ở Trung Quốc hắn đều đã đi qua. Cuối năm 2007, hắn có một trải nghiệm du lịch trong sa mạc. Khi đó hắn tham gia vào Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia viễn thám và trung tâm chụp ảnh trên không, ở A Lạp Thiện Minh có một hoạt động kết hợp với khảo cổ, phạm vi là sa mạc Ba Đan Cát Lâm(*). Đây là một chuyến lữ hành đặc biệt thú vị, mặc dù sa mạc không có người ở, nhưng lại là thiên đường của nhiếp ảnh gia. Bầu không khí nguyên vẹn vốn có của nơi này làm cho người ta mặc sức đến nơi nào cũng cảm thấy hứng thú đặc biệt. Lúc đó người phụ trách của trung tâm nói một cau như thế này: “Sa mạc làm cho cậu bé biến thành đàn ông, làm phụ nữ biến thành bé gái.” Ngô Tà nói, hắn nghĩ những lời này rất có ý nghĩa.

Toàn bộ hành trình của hắn lúc đó hầu như là vừa đi vừa về trong biển cát hơn một ngàn km, phần lớn thời gian đều là đi bộ bước sâu bước cạn. Đi đi về về năm di chỉ thành cổ, chụp hơn hai ngàn tấm hình, trong thời gian hơn hai tháng, bên tai không có bất kỳ tiếng động nhức đầu nào. Loại cảm giác này giống như cả người được thanh lọc đến sạch sẽ từng lỗ chân lông.

Đương nhiên, loại cảm giác này vừa về đến thành phố lập tức biến mất, hơn hai tháng được thanh lọc thân thể, chỉ có vài giờ đã bị ô nhiễm trở lại, không thể không nói thành phố thật hung mãnh.

Trò chuyện về trải nghiệm này làm Ngô Tà rất vui vẻ, hắn nói rất nhiều, thao thao bất tuyệt. Họp mặt tiếp tục kéo dài tới tận hơn bảy giờ tối, mọi người mới giải tán. Lúc này sự việc Ngô Tà không nghĩ tới lại xảy ra.

Khi đó mọi người quyết định đi chung xe về: Nhà xuất bản có BMW series 7, có thể trực tiếp đưa người đẹp tác gia quay về khách sạn; hai lão đầu và nhà báo chuẩn bị vào club; Mà Ngô Tà hàn huyên cả một ngày đã hơi mệt, muốn đi dọc theo bờ Giang Nam để gió lạnh thổi bớt hơi nóng trên mặt mình rồi chuẩn bị về nhà.

Mùa đông ngày ngắn, trời đã tối, lúc này trên bờ Giang Nam khá vắng vẻ, hắn yên tĩnh đi mấy bước, chợt nghe sau lưng có người gọi hắn.

“Ngài Quan.”

Quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là Lam Đình.

“Sao vậy, xe ông chủ cô hỏng rồi?” Ngô Tà nửa vô cùng kinh ngạc nửa trêu đùa mà hỏi thăm.

Cô đón gió, rất bất đắc dĩ cười cười, có phần ngượng ngùng nói: “Không phải, tôi chỉ không muốn ngồi xe, tôi muốn đi cùng anh một đoạn đường, có được không?”

Dáng người Lam Đình tương đối cao, hầu như xấp xỉ chiều cao của hắn, đèn đường chiếu lên áo dài tạo cảm giác mong manh gầy yếu, có phần động lòng người. Ngô Tà quay lại nhìn phía sau, xe BMW của nhà xuất bản đã nổ máy chạy đi.

Nếu như là thời đại học còn ngây thơ, đại khái Ngô Tà đã cho rằng số mình đào hoa, thế nhưng giờ đã từng trải, chỉ biết rằng loại tình tiết trong tiểu thuyết này nhất định không đáng tin. Suy luận một chút, có thể là cô không muốn ngồi xe, đồng thời thấy trong những người tham gia cuộc gặp thì hắn là người vô hại nhất, vì vậy mới đi dạo cùng hắn.

Tuy nhiên sự việc tiến triển về sau đã chứng minh sức tưởng tượng của Ngô Tà vẫn còn chưa đủ.

“Nghe anh vừa nói thì dường như anh đã ở sa mạc một thời gian dài?” Lam Đình rất chủ động hỏi. Ngô Tà gật đầu nói: ” Cũng tương đối, khoảng hai ba tháng, hơn nữa khá đơn thuần. Chúng tôi đến khu vực không người chứ không đi lộ tuyến du lịch, vì vậy cảm giác rất có ý nghĩa.”

Cô chần chừ một chút mới nói: “Badain Jaran anh nói chính là nơi tôi sưu tầm dân ca, tôi đã ở đó ba tuần, vì thế nghe anh kể chuyện tôi nghe cũng cảm thấy hoài niệm. Chỉ là nghe hướng dẫn du lịch của chúng tôi nói, đây cũng chỉ tính là sa mạc nhỏ.”

Ngô Tà cười thầm, nhớ lại lúc đó có một đội người của bọn họ bị lạc đường đã vô cùng sợ hãi. Bốn vạn bảy nghìn ki-lô-mét vuông, sa mạc lớn thứ ba trong nước, đối với biển cát Taklamakan (**) mà nói, quả thật quá nhỏ, thế nhưng đối với một con người cũng đã đủ lớn rồi.

Cô tiếp tục hỏi: ” Các anh ở Badain Jaran có từng đến nơi gọi là Cổ Đồng Kinh?”

Ngô Tà thoáng kinh ngạc, không ngờ đến cô sẽ hỏi đến địa danh này.

Ở Badain Jaran hắn năm lần bảy lượt nghe được người ta nói đến chỗ đó, có rất nhiều câu chuyện thần bí được lưu truyền ở địa phương về nơi ấy, ở trong khu vực không người của sa mạc Badain Jaran. Dân bản xứ chỉ giải thích duy nhất về nơi này là tốt nhất không nên đến, nơi đó không giống những vùng khác. Nhưng mà tại sao có cách nói này thì ai cũng không biết.

Kiểu giữ kín câu chuyện thế này cũng không phải là cố làm ra vẻ huyền bí, đây là tập tục lưu truyền từ xa xưa của họ. Giống nhau, đối với người làm khảo cổ mà nói, loại tập tục này hẳn là tôn sùng. Chính vì thế bọn họ đã không đến Cổ Đồng Kinh, dù sao một lần đi khảo sát đó đã phát hiện được đủ hiện vật để khởi động cho đề tài khảo sát tiếp theo.

Ngô Tà lắc đầu, cười khổ nói: ” Thật xấu hổ, kế hoạch của chúng tôi khi đó không có nơi đó, tuy trong đoàn của chúng tôi có người muốn đi xem một lần nhưng người dẫn đường của chúng tôi không muốn dẫn chúng tôi vào đó, cũng không biết là nguyên nhân do đâu.”

“Người dẫn đường của các anh từ chối yêu cầu của các anh?”

“Đúng vậy, cô biết đó, chúng tôi đến nơi không người, người hướng dẫn không giống với hướng dẫn viên trong công ty du lịch mà là người đứng đầu câu lạc bộ thám hiểm của địa phương, trong hành trình, anh ta có quyền lực lớn nhất, anh ta nói nơi đó không thể đi, chúng tôi cũng không thể phản bác.”

Lam Đình hít vào một hơi, nhìn Ngô Tà nhẹ giọng nói: “Các anh thật may mắn, thuê được một người dẫn đường tốt.”
Hắn kinh ngạc nhìn cô, nghe được ý bóng gió: “Lẽ nào cô đã tới nơi đó?”
Cô gật đầu, dừng một chút, ngừng bước đi, nhìn Ngô Tà: “Ngài Quan, tôi đã nghe rất nhiều bạn bè nhắc tới anh, nói anh đủ thận trọng, đáng tin, hơn nữa rất hiểu biết về nhiếp ảnh. Có một chuyện tôi vẫn muốn tìm người để hỏi, nhưng lại không muốn cho người khác biết. Chuyện này đối với tôi rất quan trọng, tô có thể tin tưởng anh không?”
Ngô Tà có phần khó hiểu, chậm rãi gật đầu, “Có chuyện gì vậy?”
Cô chần chừ một chút mới nói: “Khi ở Cổ Đồng Kinh, tôi đã gặp chút chuyện kỳ lạ.”

(*) Ba Đan Cát Lâm (hay Badain Jaran, theo cách gọi của người Mông Cổ) là sa mạc lớn thứ tư thế giới, trải dài từ tỉnh Cam Túc tới Khu tự trị Ninh Hạ Hồi, Khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc)Sa mạc.

(**)Taklamakan (Takelamagan Shamo, 塔克拉玛干沙漠, Tháp Khắc Lạp Mã Can sa mạc), cũng gọi là Taklimakan, là một sa mạc tạiTrung Á, trong khu vực thuộc Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó có ranh giới là dãy núi Côn Lôn ở phía nam, dãy núi Pamir và Thiên Sơn (tên cổ đại núi Imeon) ở phía tây và phía bắc.


Thì ra thúc sửa lời dẫn cũ thành chính văn, dù sao thấy Ngô Tà ngồi dông dài với Lê Thốc cứ thế nào ấy =.=

Posted on 07.04.2015, in sa hải, Thiếu niên thiên and tagged , , . Bookmark the permalink. 3 bình luận.

  1. Chủ nhà có thể cho mình biết trước khi sửa thì nội dung mấy chương trước như thế nào không? Và những phần sau Tam Thúc có sửa lại nhiều không vậy? Cảm ơn bạn trước.
    Cũng cảm ơn bạn đã bỏ công sức ra dịch bộ này ^^

    Thích

    • những phần sau hầu như không sửa gì nhiều, trước khi sửa thì chuyện của Lam Đình chỉ là lời dẫn, không có lời dẫn về Tiểu Ca, lời dẫn về Quan Căn đổi thành lời dẫn Lam Đình, lúc gặp Lê Thốc tình hình cũng hơi khác một chút. Phần cuối được viết thêm, bản convert mình down trên wattpad hồi xưa chỉ có đến chương 40 hiện tại là hết quyển 1.

      Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này