Tàng hải hoa 1- chương 32

Chương 32: Biện pháp bảo đảm của Bàn Tử

Edit: HangNguyen185

u=4229401746,3292243472&fm=21&gp=0

Sự tình phát triển rất nhanh làm chúng tôi chưa kịp phản ứng. Cả đám không ai dám động, Trương Hải Hạnh nhẹ giọng hỏi Bàn tử: “Đó cũng là người anh an bài?”

“Nói linh tinh, tôi đi đâu tìm được lắm con của bà chủ quán như vậy?”

Lớn chuyện rồi, lòng tôi thầm than. Giằng co một hồi liền thấy 2 người nước ngoài đi vào cửa.

Là hai người trong nhóm người Đức. Trước kia tôi không hề chú ý, nhưng bây giờ nhìn họ đi tới, thật sự con mẹ nó quá to lớn, to như trâu. Cả hai đều cao hơn tôi một cái đầu, tóc màu xám bạc, trên mặt là những vết sâu như dao khắc.

Đây là kiểu mặt của người thường đi núi.

Sau khi đi vào, hai người đó phất tay, tất cả đèn laser liền biến mất. Nhưng tôi hiểu, cái này cũng không phải là tất cả tay súng đang tập kích đã lui đi, mà là họ muốn nói với chúng tôi, bọn họ vẫn đang theo dõi chúng tôi,  hiện tại tắt laser chỉ để chúng tôi không rõ hướng dịch chuyển của họ. Khẳng định vẫn còn số lượng không nhỏ đang nhắm bắn chúng tôi ở phạm vi bắn tỉa rất tốt, có thể khóa chặt hai mục tiêu cùng lúc.

Người Đức kia đi tới, dùng nghi thức chắp tay kiểu Trung Quốc chào hỏi chúng tôi, một kẻ dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo nói: “Thật ngại quá, ngại quá, mọi người cùng ngồi, ngồi xuống.”

“Cái này trong phim võ hiệp thấy không ít đâu.” Bàn Tử ở bên cạnh tôi nói.

“Hai vị có thể đi.” Một người nước ngoài nói với tôi và Bàn Tử.

“A?” Tôi có chút kinh ngạc, Bàn Tử hỏi: “Chúng tôi có thể đi?”

“Đúng, đi nhanh đi.” Ông ta không thèm nhìn chúng tôi nói, “Chuyện ở đây không liên quan đến 2 người, là việc của tôi và bọn họ.”

Tôi vừa nhìn sang Bàn Tử, Trương Hải Khách đã nói: “ Còn chưa đi mau? Tự chúng tôi ứng phó được.”

Chuyện này thật là kì quái, đây là cái logic gì? Bàn tử nhìn tôi nhếch miệng, ý bảo có tiện nghi thì phải chiếm, đừng đợi đến khi tên người nước ngoài đổi ý, cứ đi trước rồi nói sau. Tôi cùng Bàn Tử cứng ngắc đi ra khỏi phòng như gà con mổ thóc, đi vào trong sân, tôi liền quay sang Bàn Tử, nói: “Bây giờ làm gì? Đi đâu đây?”

“Trước cứ đi về phòng cậu đi, nơi này không có việc của chúng ta, tôi đã thỏa thuận với đám người Đức rồi.” Bàn Tử nói.

“Vậy đám người này đúng là do anh sắp xếp?” tôi kinh ngạc nói.

Bàn Tử ra hiệu cho tôi ngậm miệng: “Đừng nói nữa, không phải sắp xếp, mà là biện pháp bảo đảm của tôi. Bàn gia tôi từ lúc tới đây đã cảm thấy có nhiều thành phần âm mưu cho nên đã xuống nước với đám người Đức. Nơi này nói chuyện không tiện, về rồi tiếp.”

Tôi gật đầu, lòng cảm thấy thật giống như đi làm khách ở nhà bạn, kết quả là bạn và vợ hắn tranh cãi một trận, chúng tôi chờ đợi thực xấu hổ vừa đi ra vừa nghĩ: bên trong sẽ không xảy ra chuyện giết vợ hoặc sát phu đấy chứ? Trong khi không biết phải làm thế nào, thì người bạn đi cùng lại nói: yên tâm đi, người vợ hắn yêu là tôi.

Ngẫm lại thì thấy hình như nội dung cũng không hợp lắm, đợi Bàn Tử giải thích xem sao. Tôi và Bàn Tử đi thẳng về phòng rồi đóng cửa lại, tôi lập tức hỏi hắn hàng loạt sự việc này là sao?

Bàn Tử nói không việc gì. Trước khi gặp tôi hắn đã đóng giả thành nhân viên bán hàng, bán cho tôi mấy bao thuốc lá cài thiết bị nghe trộm, trong mỗi bao đều có. Sau đó khi hắn theo dõi tôi liền hiểu được kế hoạch tôi dự tính.

Hơn nữa khi hắn ở gần chùa lạt ma đã nghe được chuyện người Trương gia muốn thử hắn, nên lập tức quay về, sắp sẵn kế hoạch này.

Tuy nhiên trước đó, khi hắn trông chừng tôi đã phát hiện ra tuy người Trương gia đang theo dõi tôi nhưng lại đồng thời có người theo dõi Trương gia.

Đây là vấn đề về độ rộng. Bàn Tử chỉ có một mình cho nên khó bị phát hiện, nhưng theo dõi Trương gia lại cần nhiều người, hơn nữa đều là người nước  ngoài, nên chỉ cần thoáng qua cũng rất dễ dàng phát hiện.

Bàn Tử cảm thấy nếu chính người của Trương gia đang tiến hành hoạt động theo dõi, thì tất nhiên cũng sẽ phát hiện ra mình bị theo dõi. Nhưng người họ Trương quá tự tin, toàn thuê dân địa phương, dân bản xứ nên không có kinh nghiệm, chẳng thể biết bản thân khi đang theo dõi người khác  thì chính mình cũng bị theo dõi.

“Vậy những người nước ngoài đó là ai? Tôi hỏi Bàn Tử.

“Người đầu tư vào công ty Cầu Đức Khảo ở nước ngoài.” Bàn tử nói.

Tôi lắc đầu, không hiểu được. Bàn tử nói: “Công ty của Cầu Đức Khảo là một công ty cổ phần, sau khi ông ta chết, tất cả liền biến thành mớ hỗn độn. Tôi tin rằng cậu cũng đã biết bọn họ loạn thành cái dạng gì. Lúc đó ban giám đốc công ty đưa ra hai quyết định: đưa những thế mạnh của công ty tách riêng ra, thành lập một công ty mới, đồng thời đem rất nhiều hạng mục và tư liệu của Cầu Đức Khảo lưu lại công ty mẹ. Bởi vì dự án này lỗ nặng, cho nên tạo thành một cục diện rối rắm. Bọn họ phải bán lại công ty để lấy vốn,  hy vọng sẽ có người mua lại vì giá thấp, nếu không thể  thì phải chuẩn bị mà phá sản.”

“Kết quả giống như một kì tích, có người đã chấp nhận mua lại đống hỗn độn đó, không chỉ chi trả các khoản nợ, mà còn giữ lại nhiều hạng mục lúc trước, trong đó quan trọng nhất là hạng mục của Cầu Đức Khảo ở Trung Quốc. Người mua là một công ty của Đức, tên dịch ra tiếng trung là “An Tĩnh”.

An Tĩnh? Có liên quan đến an lợi không nhỉ? Lòng tôi nghĩ, miệng hỏi: “Vậy anh làm sao mà móc nối được với bọn họ?”

“Nói ra thì thật mất mặt, không phải tôi tiếp cận họ mà là họ tìm tới tôi.” Bàn Tử nói, “Sau khi cậu lên núi không lâu bọn họ liền tới tìm tôi. Chó má, mười vạn Euro cùng mấy khẩu súng máy, Bàn gia ta liền hợp thay đổi ý nghĩ, hợp tác cùng bọn họ một lần. Mục tiêu của họ là tìm hiểu mục đích thực sự của đám người Hongkong, hy vọng tôi có thể phối hợp với họ. Vì thế tôi xem họ là một phương án dự phòng, nếu chúng ta có xảy ra vấn đề, ít nhất cũng còn một đường lùi và đồng minh.”

“Nói như vậy, đám người Đức không hề biết tầm quan trọng của tôi, mới có thể để cho tôi đi như thế.”

“Dường như là vậy mà cũng chưa hẳn. Có lẽ đối với họ mà nói, cậu căn bản chả đáng để tâm. Lấy ví dụ, nhiệm vụ của đám người Hongkong là lấy một thứ đồ từ trong núi tuyết, vì chuyện này nên cậu trở thành kẻ quan trọng đối với họ. Nhưng với người Đức, mục đích của chúng khẳng định là tới cái nơi trong lòng núi tuyết, cho nên cậu liền trở thành vô giá trị. Đám người Hongkong thì lại biết lộ tuyến đi tới hồ nước kia, hai nhóm đó có thể trực tiếp hợp tác với nhau là được.”

Tôi trầm tư một lát, cảm thấy có chút đạo lí. Nhưng nếu họ đạt được thỏa thuận thì không sao, còn nếu không thể thống nhất được thì chẳng phải trong chùa này sẽ phát sinh một trận sống mái hay sao?

“Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.” Bàn Tử nói, “ Tại hạ Gia Cát Phì Long cảm thấy mặc kệ kết quả ra sao đều có lợi cho chúng ta. Bởi vì dù sao trong cục diện này ta cũng là yếu thế, khó có được hai bên kia cũng thừa hơi, cứ để bọn họ đánh nhau sẽ có trò vui mà xem, đợi bọn họ hết nóng đầu, chúng ta lại tiếp tục.”

Tôi nghĩ tới Trương Hải Hạnh, bỗng cảm thấy có chút không ổn. Trương Hải Khách, Trương Long Bán đều là những kẻ hành động cay nghiệt, không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Trước mặt tôi lại luôn duy trì lễ nghi chẳng qua bởi vì tôi là mấu chốt với họ, còn Trương Hải Hạnh lại là một cô gái sống rất thật. Thật lòng, tôi không muốn người như vậy uổng mạng ở chỗ này. Có lẽ xuất phát từ cảm tình với Trương gia cùng thái độ chán ghét Cầu Đức Khảo, lập trường của tôi rất sớm liền nghiêng về phía Trương gia.

Tôi cảm thấy không thể để cục diện phát sinh biến hóa như vậy, có thể hỗ trợ được thì tôi liền hỗ trợ.

Châm một điếu thuốc, tôi nhìn Bàn Tử nói: “Ý tưởng này của anh rất tiêu cực, người làm cách mạng như chúng ta phải tích cực hướng về phía trước .”

Nói được nửa câu, chợt nghe thấy âm thanh như bóp nghẹt, một ánh lửa như sao băng từ ngoài cửa sổ bắn vào, huyệt thái dương của Bàn Tử máu bắn tung tóe, người bị bật ra ba bốn bước rồi lật mình ngã xuống đất.

Posted on 06.04.2015, in Khác. Bookmark the permalink. 3 bình luận.

  1. nếu không phải lúc mở tab coi chương này đã thấy tên chương sau thì đã hốt hoảng thay cho anh giai Gia Cát Phì Long rồi ….

    Thích

  2. Aaaaaa. Sao Tiểu Bàn lại bị bắn r

    Thích

  3. Á!!!!!!!!!!!!!!!!! Bàn Ca!!!!!!!!

    Thích

Bình luận về bài viết này