Tạng Hải Hoa 1 – Chương 3

Chương 3: Chuyện kỳ lạ thứ nhất (hạ)

Edit: HangNguyen185

Beta: Thiên (Chó Cả)

1001565209d3825f93

Hình dạng này vô cùng tinh tế, tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành. Nhưng quan trọng là kẻ làm chuyện đó, hơn nữa còn chỉ trong một đêm làm hoa màu héo rũ thành thành cái dạng như vầy, điều này sao có thể? “Ngầm dưới khu vực này, chôn thứ gì đó rất lớn.” tiểu hài tử nói, “Ông nhìn đi, đây là “bóng dáng” trên mặt đất của nó.” Mã Bình Xuyên trèo từ trên cây xuống, leo lên ngựa, sắc mặt đã rất khó coi. Đầu tiên, hắn có chút hối hận sao mình lại sơ suất như vậy, không sớm phát hiện ra hình dạng huyền bí kia. Thứ hai, cách nói của đứa trẻ này làm hắn có chút nửa tin nửa ngờ.

Có ý tứ gì đây? Ngầm chôn một thứ rất lớn, bóng dáng của nó là một con bọ cạp. “Bóng dáng” đó vì cái gì mà làm hoa màu đều chết héo cả? Thứ thật lớn dưới đất là cái gì, chẳng lẽ là một con bọ cạp khổng lồ?

Điều này sao có thể? Nhưng nếu đó thực sự là một con bọ cạp khổng lồ chôn ngầm, thì chỉ còn nước bỏ chạy.

Cậu nhóc thúc ngựa đi phía trước, tiến thẳng về phía chân núi, nói với Mã Bình Xuyên: “Nghĩa trang này của các ông xây trên mặt một cổ mộ, ông xem phạm vi khô héo kia chính là phạm vi cổ mộ. Đại khái cổ mộ đó sâu khoảng bốn mươi thước, địa cung được xây dựng thành hình dáng con bọ cạp cực kỳ quỷ dị, không biết vì dụng ý gì.” Cậu nhóc dừng một chút rồi nói tiếp, “Sở dĩ hoa màu nơi này chết héo bởi vì thời điểm xây dựng cổ mộ đã đặt một loại cơ quan, gần đây có kẻ trộm mộ tiến vào cổ mộ, tác động đến cơ quan, khiến lượng lớn khí độc bên trong thoát ra bốc hơi lên, chỉ trong một đêm đã khiến hoa màu trên mặt đất nhiễm độc mà chết.”

“Nhóc con, sao mày biết những chuyện này?” Mã Bình Xuyên nói, “Hay mày có mắt nhìn xuyên thấu.” Cậu nhóc nhìn hắn ta, thản nhiên nói “Bởi vì tôi chính là kẻ trộm cái mộ đó.”

Mã Bình Xuyên nhíu mày, dừng ngựa lại, thủ hạ của hắn cũng dừng theo. Cậu nhóc nhìn thấy ngựa bốn phía đều dừng lại, cũng dừng lại theo. Cậu nhóc quay đầu nhìn Mã Bình Xuyên, Mã Bình Xuyên hỏi: “Mày nói cái gì? Nhóc con, mày có biết ăn nói lung tung sẽ có hậu quả gì không? Đây là phần mộ tổ tiên của Mã gia tao, tao nói cho mày biết, mày đào mộ tổ tiên nhà tao dẫn đến kích hoạt cơ quan, không chỉ kinh động tổ tiên nhà tao, mà còn làm hoa màu của tao bị độc chết toàn bộ?”

“Tôi sẽ không nói lung tung.” Cậu nhóc đó nói, “Huống hồ tôi còn chưa nói xong, các người muốn biết quan tài trong mộ phần tổ tiên đã đi đâu đúng không?”

Mã Bình Xuyên gật đầu, tay đã đặt trên súng lục bên hông mình: “Đúng, vậy mày nói đi, ở đâu? Có quan hệ gì với con bò cạp này?”

“Bị ăn.” Cậu nhóc đó nói, “Cổ mộ phía dưới này, đã lấy quan tài bên trong phần mộ tổ tiên ông, “ăn” hết rồi.”

“Ăn?” Mã Bình Xuyên cảm thấy vô cùng quái dị, hắn vậy mà đang nói chuyện nghiêm túc với một thằng nhóc hơn mười tuổi, nhưng lại bị khí tràng của thằng nhóc này ngăn chặt lại. Càng ly kỳ hơn là hắn phát hiện hết thảy mà thằng nhóc nói, thế mà hắn lại hơi tin. Hắn siết chặt khẩu súng trong tay, cố giành lấy quyền chủ động về phía mình: “Sao mà gọi là ăn hết, cổ mộ này đang sống sao?”

Đứa nhỏ lắc đầu: “Tôi không biết.”

“Không biết?”

“Tôi biết ông có thể tìm được mấy cỗ quan tài ở đâu, nhưng lại không biết vì cái gì mà quan tài bị cổ mộ cực lớn bên dưới này ăn.” Đứa nhỏ nói, “Nếu bây giờ ông khai quật nơi này, thì ông sẽ phát hiện tất cả quan tài đều dán vào bên ngoài tường mộ thất của cổ mộ có hình con bọ cạp này, giống như bị cái gì đó hấp dẫn kéo qua.”

Cậu nhóc rất bình tĩnh, loại bình tĩnh này vượt xa người thường, khiến Mã Bình Xuyên càng lúc càng thấy không thoải mái.

Nếu bạn thấy một người nhìn rất yếu nhưng lại tuyệt nhiên không sợ bạn, bạn tốt nhất nên cẩn thận một chút, bởi vì “không sợ” là loại chuyện không thể giả vờ được. Không sợ chân chính chắc chắn xuất phát từ nội tâm có sức mạnh cực kỳ lớn. Với kẻ như Mã Bình Xuyên, quen dùng quyền thế áp bức người, kì thật trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng.

Cậu nhóc sau khi nói xong, nhìn về phía Mã Bình Xuyên: “Tôi có một việc, cảm thấy cần phải báo với ông một tiếng. Nơi này trong phạm vi mấy chục dặm, vài tháng nữa chắc chắn không thấy bóng một ngọn cỏ, vài thập niên nữa cũng chưa chắc khôi phục được như cũ, người ở trong khu vực này, đừng mong được chết già. Nhân khẩu ở đây đông đúc, ông làm bá chủ một phương, vẫn nên làm chút chuyện, may ra sự việc cũng không đến nỗi như lời tôi nói.”

“Làm như thế nào?” Mã Bình Xuyên hỏi, “Tiểu quỷ, mày tìm tao nói những lời này khẳng định có mục đích, không bằng giải thích chuyện này ra đi.”

Cậu nhóc nói: “Tôi còn vài đồng bọn, hiện giờ vẫn đang bị vây trong cổ mộ ngầm. Lúc tôi ở bên trong đã nhìn qua quan tài của nhà ông, biết Mã gia các người là vọng tộc ở nơi này. Vì bị chuyện dời quan tài quấy nhiễu nên tới thông báo một tiếng, đồng thời tôi cũng hi vọng ông giúp tôi hai việc.

Thứ nhất, chuẩn bị cho tôi lương khô trong bảy ngày, một thanh đoản đao nặng sáu cân, một túi đựng dầu đèn bão và bột than, tôi phải xuống cứu bạn bè, cũng sẽ nghĩ cách phong kín mấy cái lỗ của cổ mộ. Thứ hai, nhờ ông đào giúp những hoa màu khô héo bên cạnh, dùng sào tre dài năm trượng cắm xuống bùn ẩm rồi đổ vôi vào, chỉ chừa lại một lóng tay, càng chặt thì càng tốt.”

“Vì sao phải làm vậy?”

“Quy định phạm vi hoạt động, đồ vật bên dưới rất nguy hiểm, phải vây nó lại, giải quyết nó ngay bên trong.” Cậu nhóc nói, “Tôi từ trong đó đi ra nói với ông mấy chuyện này cũng khong dễ dàng, bạn bè của tôi bị nhốt bên dưới, sống chết chưa rõ, nhưng chuyện này là do chúng tôi gây nên, tôi nhất định sẽ giải quyết. Nếu bảy ngày sau tôi không quay lại tìm ông, thì nhờ ông gửi bức thư này về quê nhà của tôi.”

Cậu nhóc lấy một bức thư từ trong lòng ngực ra, đưa cho Mã Bình Xuyên, nói: “Nếu bảy ngày nữa tôi không trở ra, nơi này, bảo con cháu ông nhất định không được tới gần.”

Mã Bình Xuyên nhìn bức thư, người nhận viết là Trương gia Đông Bắc, lập tức nhíu mày nói: “Nhóc con, dưới đó, rốt cuộc là mộ ai? Vì sao lại nguy hiểm như vậy? Nếu như đây là đại mộ phần của tổ tông tao, thì tao giúp người ngoài đụng vào phần mộ tổ tiên, thế thì hình như không được thỏa đáng lắm nhỉ?”

Cậu nhóc nói: “Nhà ông hưng thịnh như vậy, không có quan hệ với loại tà huyệt này, các ông xây mộ ở trong này, phỏng chừng chỉ là trùng hợp mà thôi. Cổ mộ bên dưới đây, chủ mộ không xác định rõ, nhưng theo hình dạng mộ thất trong này thì nhất định không phải người thường.”

Mã Bình Xuyên nghĩ ngợi, hẵn muốn chính là mấy thứ đồ vật này kia, nếu đây không phải mộ phần tổ tiên mình, nhìn quy mô cực lớn này, trong đó nhất định có lượng lớn tiền bạc châu báu, trơ mắt nhìn thằng nhóc này lấy đi, vậy hắn chẳng phải biến thành đầu heo sao?

“Hôm nay tôi đã nói rất nhiều rồi, ông không cần hỏi lại.” Cậu nhóc nói, “Ông có giúp tôi hay không, tôi cần biết chính xác.”

Ngay trong đêm hôm đó Mã Bình Xuyên đã chuẩn bị xong thứ thằng nhóc ấy muốn, cậu nhóc mang theo bánh mì, lập tức biến mất trong bóng đêm. Ngày hôm sau, hắn ta dựa theo lời nói của cậu nhóc, phối hợp với dân làng đi xung quanh mua tre dài cùng vôi, cắm vây khắp khu vực đó.”

Ý nghĩ của Mã Bình Xuyên là, chờ thằng nhóc kia làm xong việc dưới đó, để hắn bắt được, sẽ buộc cậu nhóc dẫn mình tiến vào cổ mộ, hoặc là dứt khoát đen ăn đen, khiến bọn chúng giao mấy thứ đồ trộm được ra, dù sao cổ mộ cũng ở địa bàn của hắn.

Nhưng mà Mã Bình Xuyên không còn gặp lại thằng nhóc ấy nữa. Việc lạ đến đó vẫn chưa chấm dứt, vì Mã Bình Xuyên hám lợi đen lòng cũng được, hay là hắn ta tò mò với cổ mộ bên dưới cũng thế, nửa tháng sau, hắn hạ lệnh khai quật cả ngôi mộ, muốn khám phá cổ mộ bên dưới lòng đất, nhìn xem rốt cuộc là bộ dáng gì.

Nhưng mà đào ra một cái hố vừa sâu vừa lớn trên mặt đất, nhưng chẳng phát hiện thứ gọi là cổ mộ, chỉ đào ra một con bọ cạp sắt dài hơn hai trượng đen nhánh. Đào xuống dưới bọ cạp, bùn đất liên tiếp sụp xuống, hơn nữa còn kinh động thế lực khắp nơi đến dò hỏi. Mã Bình Xuyên thấy chuyện không thể làm tiếp nên đành phải đem bùn đất lấp lại.

Nhiều năm sau, khi Mã Bình Xuyên nhớ tới lá thư kia, lập tức sai người gửi theo địa chỉ mà thằng nhóc ghi trên thư cho hắn, đồng thời dò hỏi, phát hiện địa chỉ ghi trên thư chì còn là một căn nhà rất lớn, người đi nhà trống. Dân địa phương nói, Trương gia là một vọng tộc nổi danh ở nơi này, làm việc điệu thấp, nhưng không biết do đâu, đoạn thời gian trước bỗng suy tàn, mai danh ẩn tích.

Không một ai biết cậu nhóc kia rốt cuộc đã đi đâu. Bên dưới phần mộ tổ tiên Mã gia có thật sự có địa cung hình con bò cạp không?

Mã Bình Xuyên cũng chỉ phỏng đoán, thằng nhóc đó hẳn là họ Trương, nếu nó sống sót, thì nhất định là một kẻ khó lường.

Posted on 14.03.2015, in Khác, Tàng hải hoa and tagged , , . Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.

Bình luận về bài viết này