Các bài viết cũ

Sa hải 1- chương 47

Sa hải-hoang sa quỷ ảnh

Chương 47: Gặp lại Lương Loan

Edit: Fang Qing

Beta: Phong Thanh Dương

Chuyện đêm nay hẳn có thể xem là một kết thúc hoàn mỹ, Dương Hảo nhìn thấy đám vũ khí súng đạn kia, vô cùng hưng phấn, nghịch đến nửa ngày, nhưng không dám xin xỏ. Đám Tô Vạn tranh thủ xử lý những mảnh vụn của thi thể kia, dựa theo kế hoạch ban đầu mà thủ tiêu. Tô Vạn còn mua nhang để đốt. Sau đó Tô Vạn lại mời  cả bọn đến Vạn Long Châu ăn bào ngư, quẹt thẻ hơn một vạn, thế là Lê Thốc quyết định năm trăm đồng kia tạm thời khỏi trả cho cu cậu.

Sau khi chia tay Dương Hảo, Tô Vạn quay sang nói với Lê Thốc: “Tên Dương Hảo này có tố chất đại ca xã hội đen, chuyện có súng thật chắc chắn sẽ đem ba hoa để tán gái, chắc chắn vài ngày nữa cũng bị phát hiện, không chừng cả bọn mình cũng bị bại lộ. Dương Hảo hiển nhiên là hiểu rõ, cây súng kia muốn thuộc về hắn, thì để lại chỗ bọn mình là bảo đảm an toàn nhất.” Read the rest of this entry

Sa hải 1- chương 46

Sa hải- hoang sa quỷ ảnh

Chương 46: Xác chết vùng dậy

Edit: Fang Qing

Beta: Phong Thanh Dương

Tô Vạn đi rồi, Lê Thốc nhìn cái phòng tối thui, lần đầu tiên cảm thấy ớn lạnh. Trong cái phòng này, dù sao thì cũng đang chứa một cỗ thi thể, thứ cảm giác này trước giờ nó chưa từng có.

Dù sao làm bạn bè nhiều năm như thế, phòng của Tô Vạn nó rất quen thuộc, đồ dùng đầy đủ cả, nó ở đây còn nhiều hơn là ở nhà nữa.

Nó muốn mở màn cửa ra, để ánh sáng từ ngoài chiếu vào, lại phát giác cả bức màn đều bị đóng đinh dính cứng trên tường. Lê Thốc giật cả mình, nó cũng không muốn đi nạy những cái đinh bự này, nên đành mở XBOX của Tô Vạn, bắt đầu chơi game. Read the rest of this entry

Sa hải 1- chương 45

Sa hải- hoang sa quỷ ảnh 

Chương 45: Thi thể được gửi tới

Edit: Fang Qing

Beta: Phong Thanh Dương

Lê Thốc nói chuyện điện thoại với Tô Vạn cũng không được rõ ràng lắm, vài vấn đề vẫn chưa giải đáp được, nghe thấy bên đó lùm xùm hỗn loạn có vẻ như người nhà của nó cũng ở cạnh nó, chỉ đành cúp điện thoại.

Lại kêu xe đi sang nhà Tô Vạn, trong lòng Lê Thốc trộm nói, nếu Tô Vạn đang bị đánh, lúc mình bước vào chắc sẽ ngại lắm đây. Nhưng mà xuống xe taxi đã thấy Tô Vạn đứng trước cổng chờ nó, đợi thằng bạn trả tiền xong, không nói lời nào kéo nó lên lầu. Read the rest of this entry

Sa hải 1- chương 44

Sa hải- hoang sa quỷ ảnh

Chương 44: Có liên quan đến cha 

Edit: Fang Qing

Beta: Phong Thanh Dương

c244bf5dbbd3a616c78a60862d1e6d6e

Tô Vạn lộ ra biểu tình kinh ngạc, hỏi: “Sao đột nhiên mày có năng lực nhìn thấu quá vậy?”

“Năng lực nhìn thấu cái rắm! Tao thấy chắc là do trước đó tao đã trải qua một chuyện vượt quá khả năng tiếp nhận của bản thân, nhìn thấy những việc mà người thường cả đời cũng không thể nhìn thấy, cho nên khi thấy sự việc này, cũng không còn quá mức ngạc nhiên nữa.” Lê Thốc lấy ra một thùng, bên trong là mấy khối lương khô, nói, “Mày thấy không, phần lớn đồ vật trong thùng đều có chút tổn hại. Mày xem, cái thùng lương khô này, nếu chất đầy hết, có thể chứa ba mươi hộp lương khô, nhưng mà, trong thùng chỉ có 21 phần.” Read the rest of this entry

Sa hải 1- chương 43

Sa hải- hoang sa quỷ ảnh

Chương 43: Vật được chuyển phát nhanh

Edit: Fang Qing

Beta: Phong Thanh Dương

aac498cf6dc3a7938f087a9c31908bd9

Cha Tô Vạn phát tài sớm, nên cũng sớm mua được một ngôi nhà. Nhà Tô Vạn rất lớn, có thể nói là một biệt thự cổ, diện tích toàn bộ ngôi nhà phải to gấp bốn lần nhà Lê Thốc, trong nhà phần lớn là phòng trống, thậm chí còn không được sửa sang. Song sân vườn lại được sửa sang rất kỹ lưỡng, cũng vì cha nó thích làm vườn, trong sân trồng đủ thứ cây cỏ xanh tươi. Read the rest of this entry

Sa hải 1- chương 40

Sa hải- hoang sa quỷ ảnh

Chương 40: Dãy số duy nhất

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Beta: Phong Thanh Dương

46008_3318686346160_484922996_n10478170_856900297706436_8638113573585551263_n

Lê Thốc đi ra từ sa mạc, thân thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn phải nhận một đợt trị liệu kéo dài. Ý thức của nó đã hoàn toàn tỉnh táo, ngày thứ ba từ khi nó tỉnh lại ở bệnh viện, lần đầu tiên nó hoàn toàn nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Vết thương sau lưng đã kết vảy như một kỳ tích, cảm giác hơi ngứa làm nó rất khó chịu, loại cảm giác này làm cho tất cả chi tiết câu chuyện bắt đầu trở lại trong đầu nó. Nó nhớ đến chiếc điện thoại di động kia, còn cả Hắc Nhãn Kính, khi đưa thức ăn nước uống đã nói với nó, nó phải sống sót, nó cần gọi vào số điện thoại đó, nói với người ở đầu bên kia những chuyện đã xảy ra. Read the rest of this entry

Sa hải 1- chương 37

Sa hải- Hoang sa quỷ ảnh

Chương 37: Câu cá mập

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Beta: Phong Thanh Dương

u=706353058,4250639600&fm=21&gp=0

Lê Thốc bị treo trên một cần cẩu sau thùng xe tải. Xe tải ở đây chuyên chở các loại hàng hóa và công trình máy móc, chiếc xe đang treo nó, ở trong thùng xe đặt một cần cẩu nâng hạ. Cánh tay cần cẩu vươn dài ra ngoài đến ba bốn mét, hiển nhiên để lắp đặt máy móc loại nhỏ. Nó bị treo dưới cánh tay cần cẩu, cách mặt cát một khoảng chỉ bằng một bàn tay.

Sợi dây trói hai tay nó lại, hai tay của nó bao gồm cả cánh tay đều bị trói rất chặt. Nó đu đưa hai chân, làm cho thân thể mình xoay nửa vòng, sau đó liền thấy Hắc Nhãn Kính ngồi trên mui xe tải, giơ một chiếc kính viễn vọng lên, nhìn về cồn cát phía xa. Read the rest of this entry