[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 8

Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải

Chương 8: Mộ phần tổ tiên Dương gia

Edit: TPNN

10491273_753007574816287_6045991529551365760_n

Bàn Tử nói xong xòe tay đòi tiền, tôi lấy ra 5 đồng, còn chưa kịp đưa đến tay hắn thì chợt nghe thấy trong điện thoại truyền tới một giọng phụ nữ trung niên nói tiếng địa phương.

Bàn Tử sửng sốt, tôi thu tiền về, Bàn Tử dùng giọng Phúc Kiến nói: “Bà chị, sao chị lại nhận điện thoại trong nhà chúng tôi? Nhóc đẹp trai nhà chúng tôi đâu rồi?” Người kia trả lời nghe không hiểu, tôi không có thiên phú ngôn ngữ như Bàn Tử, nhưng rất nhanh sau đó, hai người bắt đầu cãi vã.

Có một thời gian khi chúng tôi ra ngoài gọi điện về nhà đều nghe máy bận, lúc đó Bàn Tử nói, Tiểu Ca ở trước mặt chúng ta giả bộ nghiêm trang, chúng ta vừa ra khỏi nhà là gọi điện không dứt. Về sau mới biết chúng tôi vừa đi liền có một bà dì đến nhà chúng tôi gọi điện thoại đường dài cho con trai ở nước ngoài, gọi một cuộc đã mất bốn năm giờ.

Khí trời cực kỳ nóng bức, nghe Bàn Tử ầm ĩ tôi lại càng phát sốt, lúc này mới phát hiện trên người đã ướt đẫm mồ hôi, cổ và mắt cá chân bắt đầu ngứa ngáy, cúi đầu xem thử liền thấy rất nhiều con trùng nhỏ bằng hạt vừng, vỗ một cái đều hút no máu.

Tôi đi xem Bàn Tử, phát hiện toàn bộ gáy và phía mu bàn tay hắn đều lít nhít rất nhiều con trùng đen bằng hạt vừng , thần kỳ là những con trùng này toàn bộ đều đậu ở mặt sau cánh tay, gáy, phía trong mắt cá chân, những nơi người ta khó thấy, tôi vội vàng vỗ chết.

Bàn Tử lại càng hoảng sợ, tôi kéo tay hắn lên để hắn xem, hắn sợ nhảy dựng, vỗ đập liên tục.

Tuy nhiên trên người hắn và tôi đều đã chi chít nốt đỏ, giống như mắc phải bệnh ngoài da nào đó, cả một mảng lớn ngứa ngáy khó nhịn.

Bàn Tử càng nổi giận, quay ra rống to với cái điện thoại: “Mụ đàn bà thối tha, bỏ điện thoại xuống cho ông, gọi nhóc đẹp trai đến nghe điện thoại.”

Hai người ra khỏi cánh rừng, cướp đường mà chạy về thôn, ầm ĩ xong Bàn Tử cúp điện thoại, nói Muộn Du Bình không có nhà, đã nói bà thím kia chờ hắn trở về thì nói cho hắn biết. Bàn Tử nhìn tay chân nói: “Tôi nói chúng ta cần hắn cậu còn không tin.”

Tôi dự đoán vậy cũng không được, từ Phúc Kiến đến nơi đây ít nhất phải mất một ngày, Muộn Du Bình không ở nhà có lẽ đã vào núi, hắn đã vào núi thường đi chừng một tuần, đến lúc chúng tôi xong việc rồi khả năng hắn còn chưa xuống núi. Hơn nữa tuy là bình thường hay đùa giỡn nhưng cũng không thể thật sự coi người ta như nhang muỗi mà dùng.

Vì vậy tôi cũng không lo lắng, trở lại thôn, đến một trạm bán buôn trong thôn, mua xẻng, dây thừng, nến, đèn pin, cả quần da liền và găng tay cao su.

Bánh rán trong thôn không tệ, rất khác so với loại bánh tôi thường thấy, đây là một loại bánh khô, rất mỏng, tôi mua một bọc lớn gói trong túi nilon và giấy báo, chúng tôi đem theo rồi trở lại mộ phần trên núi.

Trên đường tôi nhiều lần thẩm tra đối chiếu tấm hình và ngọn núi phía xa, khi đó chú Ba còn rất trẻ, chắc là trước cả lúc tới Tây Sa, nghĩ đến tuổi tá của mình bây giờ, tôi có chút hoảng hốt.

Cảm giác cả đời mình đều chỉ làm lại việc chú Ba đã từng làm.

Mang trang bị xong chúng tôi giống như bà nội trợ chuẩn bị dọn nhà cầu, trời đã tối, ánh nắng chiều bị núi che mất, chỉ để lại những vệt sáng lọt ra từ sau bóng núi. Xa xa, đèn trong thôn đã sáng, trong rừng chỉ có ngẩng đầu mới có thể thấy sắc trời nhạt sáng giữa lá cây. Buổi tối trời mát hơn một chút, sâu bọ bay vù vù sát da đầu, chúng tôi bôi dầu gội đầu đầy trên đầu trên mặt để đuổi côn trùng nên càng nóng hơn, mồ hôi hòa tan dầu gội đầu nhỏ thành dòng xuống người, nhìn qua y hệt tượng sáp đang tan chảy.

Xẻng không phải là loại chuyên dùng đào đạo động, chúng tôi cưa ngắn cán xẻng, dùng một đoạn ngắn đào xuống dưới. Đạo động có sẵn bên dưới, đào sâu khoảng 3 mét liền tới một cửa động dùng ván gỗ đậy lên, đào ra chính là đạo động có sẵn được đào cực tốt, thứ nhất là rộng rãi, thứ hai là trên mặt đất còn ấn rất nhiều dấu ấn chỗ đạt chân, trong mỗi dấu ấn lại lót một cục gạch.

Đạo động nghiêng xuống dưới, trực tiếp hướng tới vách núi, Bàn Tử thu dọn các thứ bên trên, lấy một tấm nia trúc đắp lên rồi phủ đất, giả trang mặt đất bình thường, che lối vào lại, sau đó bật đèn pin, chúng tôi đi uống dưới. Không đầy hai mươi mét chúng tôi đã thấy vách mộ thất. Cửa dộng dùng gạch mới xây chặn, nhưng không xây cố định hoàn toàn.

Bàn Tử nhìn thoáng qua, mộ thất phía ngoài ở chính giữa đạo động, có một bếp lò nhỏ, còn có vài chai rượu và gói mì ăn liền cùng với rất nhiều bình chứa nước nóng, liền nói: “Rất thú vị, cậu xem, đây là cách tổ chức của mấy đời người, nói không chừng còn có chỗ sạc được điện thoại.”

Tôi muốn mở chỗ gạch mới ra, Bàn Tử ngăn cản: “Chờ một chút, có điểm không đúng.”

Hắn dùng đèn pin chiếu vị trí miệng vỡ của mộ thất trên mặt đất, ở chỗ đó có rất nhiều vết tích tàn hương và tro tiền, nhiều chỗ còn chưa cháy hết hẳn. Hắn cẩn thận chiếu vách tường chặn miệng vỡ của mộ thất, trên mặt có những chữ đỏ đã phai màu: “Mộ từ phụ Dương công Qúy Long”

“Đây là ý gì?” Bàn Tử hỏi.

Tôi nói: “Bị anh nói trúng rồi, Dương lão gia đúng là ở bên trong, hơn nữa…” tôi lập tức phát hiện rất nhiều điểm kỳ lạ, lấy tay lau sạch vách mộ thất, trên vách mộ thất phủ tro bụi rất dày, lau sạch đi, tôi phát hiện trên mặt có khắc rất nhiều chữ, đều là kiểu chữ khắc tên trên mộ bia. Có chừng mười mấy cái tên, đều họ Dương.

“Tất cả Dương gia đều ở trong này, bọn họ đều là người dựa vào mộ kiếm sống, sau khi chết cũng đều táng luôn vào trong mộ?”

” Vì sao?” Bàn Tử hỏi: “Bủn xỉn đến mức đó cơ à?”

“Chung quy cũng phải có nguyên nhân, mở ngôi mộ này ra sẽ biết.” Tôi đi tới lạy bái, sau đó đẩy gạch ra, lộ ra phá động, tôi dẫn đầu đi vào trước, lấy đèn pin soi khắp xung quanh.

Vòm mộ thất rất thấp, chỉ có thể nửa ngồi mà tiến tới, phản ứng đầu tiên của tôi là kinh ngạc, tôi cho rằng ít nhất đây cũng là một cái mộ lớn nghìn năm, nhưng mà vừa liếc mắt tôi liền phát hiện không phải, cái mộ này có niên đại rất gần, sớm nhất cũng là triều Thanh, tuy nhiên nhìn phương thức xây cất và một vài hoa văn phong cách Tây Dương, còn có kỹ thuật thành thạo dùng cơ khí ép ra ngói lưu ly, thậm chí tôi đã nghĩ đây là mộ thời Dân Quốc.

Nhưng kỳ quái là, bốn vách tường mộ thất có bích họa, bởi niên đại rất gần nên dù bích họa phai màu nhưng chưa bị oxi hóa, có thể nhìn ra bích họa cực kỳ tinh mỹ, hoàn toàn bất đồng với kết cấu đơn sơ của vòm mộ. Tôi lấy đèn pin chiếu xuống mặt đất liền thấy một loạt linh vị bày dựa vào tường, phía trước là đồ cúng tế đã hư thối và lượng lớn tro tiền, thế nhưng không nhìn thấy bất kỳ quan tài hay thi cốt.

“Đồ đâu?” Bàn Tử hỏi, “Cái mộ thì lớn như vậy?”

Hắn cực kỳ thất vọng, tôi nhìn kỹ bích họa, thấy được trên bích họa vẽ rất nhiều mây đen và sấm sét.

================

Tạm thời tui chưa làm mục lục, các bạn ấn next post hoặc vào trang chủ sẽ hiện cả loạt Trùng Khải nhé. Chắc đến chương sau tui làm.

 

Posted on 19.06.2017, in Khác, Trọng khải and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 bình luận.

  1. Nhóc đẹp trai 😍😍😍😍😍

    Thích

Bình luận về bài viết này