[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 5

Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải

Chương 5: Dương Đại Quảng

Edit: Phong Thanh Dương

tải xuống

Chúng tôi đem tất cả đồ đạc trong phòng thường trực chở về cửa hàng, bao gồm cả cỗ thi thể kia.

Bàn Tử bọc cả thi thể và cái ghế lại, gọi một xe ở công ty vận chuyển, một đường ầm ầm suốt đêm lái về Hàng Châu. Tôi đem rương hòm trong phòng tôi chuyển hết ra phòng ngoài, nhét vào chỗ ở của Vương Minh, sau đó đem những thứ chở về, đồ dùng rỉ nát mục ruỗng xếp vào.

Vương Minh kinh ngạc, “Ông chủ không phải anh hoàn lương sao? Đây là từ cái mộ nào mang ra, nhìn thế nào cũng thấy so với hàng chúng ta mua thì chẳng đáng bao nhiêu.”

Tôi mang thi thể đặt lên ghế dựa của tôi đã trải vải bố, đưa cho Vương Minh hai trăm đồng, bảo hắn ra quảng trường mà chơi khỏi ở đây gây phiền, tôi lại bắt đầu nghe lại từng cuộn băng từ.

Số lượng băng từ nhiều hơn rất nhiều so với tôi nghĩ, hơn nữa có hai mặt xuôi ngược, hầu như đều là các loại hí khúc và nhạc thiếu nhi, có thể nhìn ra hắn dùng băng từ cũ của người ta để thu băng lại, hẳn là sinh hoạt tương đối khó khăn. Bởi vậy tôi đại khái cũng đoán được, về sau quan hệ của hắn và chú Ba có lẽ xảy ra bất hòa, bởi vì chú Ba giàu rất sớm, nhất định sẽ giúp đỡ.

Tôi dùng tròn hai tháng mới nghe xong hết toàn bộ băng thu âm, trong thời gian đó, tôi lên xe cũng nghe, xuống xe cũng nghe, đi vệ sinh cũng nghe, đi tắm cũng nghe. Tuy nhiên đồ chơi này không giống những thanh âm khác, nghe tiếng sấm cực kỳ buồn chán, mà dù cho tôi có cực kỳ cố gắng cẩn thận, muốn không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, kết quả chính là, cuối cùng tôi vô tình ngủ mất. Lúc tỉnh ngủ thì lại phải nghe lại cuộn băng đó lần nữa, vì thế hiệu suất rất thấp.

Di động không có tin nhắn mới. Mà tôi nghe băng thu âm xong cho kết luận là, Dương Đại Quảng này nhất định là đồ điên.

Trong tất cả băng thu âm đều thu tiếng sấm đủ loại đủ dạng, các loại tần suất, âm hưởng, nhiều băng còn kèm theo tiếng mưa to. Phần lớn băng thu âm đều có tiếng sấm cường độ lớn, cấp bậc như tiếng sấm trong mưa bão.

Thời gian băng nhạc được bán ra có thể tra, chỉ biết là hắn thu được những cuốn băng thu âm này sẽ muộn hơn một chút. Tôi tính toán sơ bộ, dù cho tính bắt đầu từ ngày bán ra đầu tiên, bởi vì cũng không phải trời ngày nào cũng mưa, có thể thu lại nhiều tiếng sấm như vậy, khả năng duy nhất là: Hắn chạy theo mưa dông.

Mây dông đi hướng nào hắn liền chạy theo hướng đó, đây là một người tìm sấm.

Nhưng mây dông cũng không phải lúc nào cũng có, tổng hợp lại tất cả thời gian coi như muốn ghi lại nhiều tiếng sấm như vậy tối thiểu hắn cũng phải kiên trì đuổi theo tiếng sấm trong mưa bão đến hơn 16 năm.

Đây mẹ nó đúng là kẻ điên, tại sao hắn làm như vậy, những tiếng sấm này có ý nghĩa gì?

Sau tháng đầu tiên Bàn Tử đã mất hứng, nói người nọ là một kẻ cuồng tiếng sấm duy nhất trên đời, anh có tin không khi hắn bị sét đánh sẽ cao hứng, người anh em này lúc sấm đánh nhất định dùng kê kê hướng trời làm cột thu lôi.

Tôi nghĩ đều không phải, tôi xem những tư liệu khác của hắn cũng nhìn ra một ít manh mối mới, tôi nhìn thấy khi hắn cùng chú Ba và Văn Cẩm chụp ảnh chung, trên lưng hắn đeo một cái máy rất lớn. Cái máy này tôi đã tìm chuyên gia để hỏi, đó là một cái máy thu âm, máy ghi âm cho băng từ đời đầu có thể tích rất lớn. Tấm hình này được chụp trong núi, nói cách khác, đã từng có một đoạn thời gian, thời gian mà hắn ghi lại tiếng sấm chớp mưa bão đã ở cùng với chú Ba.

Chú Ba là người không có lợi thì không dậy sớm, ở tuổi chú lúc đó, duy nhất làm cho chú dậy sớm chính là Trần Văn Cẩm và đảo đấu.

Tôi vuốt cằm, râu ria đã lâu không cạo dài ra cả nhúm, tôi đi cạo, trong lúc cạo râu tôi bắt đầu xoắn xuýt.

Nhìn dáng vẻ chú Ba trong ảnh, tôi không muốn nghĩ chú là một kẻ xấu xa bụng đầy mưu mô, chú nhìn như là bạn bè thân thiết với người tên Dương Đại Quảng này, thậm chí thân như anh em, nhưng chú Ba tôi, từ thực tế mà nói, chú chính là kẻ bụng đầy mưu mô – vì mục đích của cá nhân mình có thể giả vờ kết bạn với người khác, nói chú sẽ không làm sao? Tôi nghĩ chưa chắc.

Vì thế có thể chú đã lợi dụng tri thức về khí tượng của Dương Đại Quảng để dùng tiếng sấm tìm kiếm cổ mộ cho mình hay không? Đây đối với chú Ba hung ác gian ngoan khi đó mà nói, tuyệt đối là có thể, hơn nữa, đuổi theo sấm chớp trong mưa bão, suy luận tiếp thì cảm giác rất giống phương pháp nghe sấm đảo đấu của người Lạc Dương cổ đại.

Hoặc có lẽ, hai người kia chỉ là hồ bằng cẩu hữu, Dương Đại Quảng bị chú Ba mua chuộc? Chú Ba lúc đó là theo chân hắn tham đấu.

Nhưng mà tham đấu là tham đấu, vì sao phải ghi âm lại tiếng sấm, lẽ nào tai người này lợi hại đến mức có thể nghe qua băng ghi âm để phán đoán vị trí khu vực cổ mộ khi đó? Không, theo lẽ thường tuyệt đối không thể. Mặc kệ tôi nghe như thế nào cũng chỉ nghe được tiếng sấm cực kỳ mơ hồ.

Nhưng manh mối của câu chuyện chỉ đến đây, về sau tôi kiên trì nghe những băng thu âm này, nhưng thân thể nhanh chóng bài xích, tôi nghe sẽ vô cùng sốt ruột và khó chịu. Thậm chí nhìn thấy băng thu âm tôi còn hơi bị buồn nôn.

Kiên trì điều tra thật lâu vẫn ít có hoặc hoàn toàn không có manh mối, dần dần ngay cả tôi cũng bắt đầu lười biếng.

Tôi bắt đầu phân loại băng thu âm, kiểm tra thi thể hết lần này đến lần khác, thu dọn đồ đạc của hắn rồi hỏa táng, Bàn Tử lại quấy rối đủ kiểu… Lực chú ý của chúng tôi bắt đầu bị nắng tháng sáu hấp dẫn.

Mùa hè đảo mắt liền tới, Hàng Châu nóng đến mức Bàn Tử muốn trở về núi ở Phúc Kiến, tôi nói chúng ta đây coi như ra ngoài tìm việc, chính là phải kiếm được chút tiền mới trở về, bằng không cuối năm sẽ mất mặt.

Trước đây tích cóp được nhiều tiền như vậy tiêu vào sửa đường, đầu tư cho thị trấn, xây dựng câu lạc bộ đêm tốn mất bảy tám phần, vì vậy chúng tôi phải vùi mặt vào cửa hàng để làm công.

Bàn Tử bày trước cửa hàng đậu phụ khô ngũ vị và xúc xích Hà Lan nướng, gần như là chủ doanh nghiệp, chúng tôi ban ngày bán đậu hũ, buổi tối uống rượu vàng, ăn cua tháng sáu mới lột, thỉnh thoảng trò chuyện qua việc này cũng ngày càng vô cảm. Dường như mục đích của chú Ba chỉ là muốn tôi an táng thi thể cho tốt? Vậy coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra tôi một mực cân nhắc nên nói chuyện này với bà nội như thế nào, tôi sợ bà không chịu được kích thích này, nghĩ để từ từ nói lại sau, lúc cha tôi biết đã bật khóc, trách cứ chú Ba bất hiếu, vô tình, nhưng cuối cùng ông vẫn cao hứng, còn bảo tôi nhắn lại bảo chú về nhà đi. Tôi nói đợi thêm một chút, không chừng chú sắp tự mình trở về.

Đương nhiên chú ba vẫn chưa về, một ngày tôi lén lút ra Lâu Ngoại Lâu đổ rác – rác nhà bọn họ có người chuyên môn xử lý, rác nhà chúng tôi đều len lút vứt lẫn vào rác nhà họ, bỗng nhiên trời vừa sụp tối lại có mưa, mưa không có dấu hiệu gì báo trước. Một lát mưa đổ tầm tã, bầu trời đen ngòm. Tôi chạy về cửa hàng, còn chưa vào đến cửa, trên trời tia sét lóe lên, sau đó tiếng sấm đinh tai nhức óc đánh xuống.

Tôi hô to sai Vương Minh: “Cất đậu phụ khô vào đi!”

Vừa mới kêu xong, trong lòng tôi bỗng dâng lên dự cảm khác thường, tôi ngẩn đầu nhìn mây đen trên trời, tia sét lại lóe lên, tiếng có sấm lần thứ hai đánh xuống, cực kỳ rõ ràng.

Trong mưa to cả người tôi toát mồ hôi lạnh, tôi bỗng nhiên ý thức được, tiếng sấm mới vừa rồi tôi đã từng nghe.

Tôi đứng trong mưa nhìn lên trời nghe sấm chừng 15 phút, cho đến khi Bàn Tử kéo tôi vào hỏi tôi đang làm gì, bỗng nhiên trời chuyển mưa lất phất, tôi vọt vào phòng, mang máy thu âm ra, cầm theo hộp băng từ tôi hay dùng, che bằng áo mưa vọt vào trong màn mưa, hướng lên trời, bắt đầu ghi tiếng sấm.

Sấm chớp mưa giông qua rất nhanh, tôi ướt đẫm cả người quay về cửa hàng, Bàn Tử liền đưa tôi một cây búa: “Hoan nghênh đồng chí gia nhập liên minh người phục thù.”

Tôi đẩy hắn ra, bắt đầu đi tìm băng từ của Dương Đại Quảng, tôi bị một dự cảm kinh người làm sởn gai ốc.

=======

Rượu vàng: ủ từ gạo kê vàng.

Lâu Ngoại Lâu: một nhà hàng lâu năm có tiếng ở bên Tây Hồ, Hàng Châu

 

Posted on 16.06.2017, in Trọng khải and tagged , . Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.

Bình luận về bài viết này