Sa hải 3- chương 56
Chương 56: Biến mất hoàn toàn
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Beta: Phong Thanh Dương
Lịch Uông gia năm thứ 23, Lê Thốc biến mất trên xe lăn bên hồ, từ đó về sau không xuất hiện trở lại.
Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử Uông gia, một người từ bên ngoài đến, ở trong khu vực trung tâm của Uông gia, ở trong nơi có hệ thống phòng bị khép kín tầng tầng lớp lớp, trong tình trạng có người giám thị, mà biến mất như hơi nước, Toàn bộ quá trình biến mất tối đa không quá ba phút. Bọn họ đóng kín tất cả lối ra, lục soát khắp nơi bao nhiêu lần mà không hề phát hiện bất kỳ dấu vết nào.
Đối với những người Uông gia bên cạnh Lê Thốc mà nói, đây là một tai hoạ rất lớn, đây là một sự thất thoát một tài sản quan trọng của gia tộc, cũng là xuất hiện một nhân tố không thể biết.
Chuyện này biến thành một bước ngoặt, vì vậy, khu vực đã đóng quân được mấy trăm năm này bỗng nhiên trở nên cực kỳ không an toàn, Uông gia vốn rất cẩn thận đã bị ép rút nền móng của mình lên, bắt đầu một vòng mới di chuyển và kiến thiết, sự tín nhiệm trong nội bộ Uông gia, lúc trước luôn ổn định tuyệt đối, bây giờ đã xuất hiện kẽ nứt.
Không có bất kỳ dấu vết gì chứng minh Lê Thốc sử dụng quỹ tích, vết thương trên đầu gối nó đã được chứng thực tuyệt đối là thật, nó không thể tự đi lại, ba ngón tay gãy xương, xương sọ khuyết tổn. Bọn họ nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra rốt cục Lê Thốc đã đi đâu.
Chỉ có thể là có nội gián, ở nơi tuyệt đối nghiêm mật trong hệ thống gia tộc lại xuất hiện gian tế, đây là chuyện kinh khủng đến mức nào.
Uông gia bắt đầu di chuyển, đồng thời tra xét và thanh trừng cũng bắt đầu tiến hành, xung đột trong hệ thống gia tộc, lúc trước còn vô hình, dần dần trở nên tàn nhẫn.
Đồng thời, người nắm quyền Uông gia, bắt đầu một lần nữa chú ý đến Ngô Tà, bọn họ bắt đầu tìm kiếm thi thể Ngô Tà, nhưng bọn họ không thể tìm được gì.
Ba người Lê Thốc, Giải Ngữ Hoa, Ngô Tà, giống như chưa từng xuất hiện trên thế giới này, trở thành nhan vật trong truyền thuyết.
Từ những tính toán và phán đoán của Ngô Tà, từ thần thoại, bầu không khí quỷ dị bắt đầu tràn ngập. Uông gia mấy thế kỷ đều là kẻ đi săn, hiện tại rốt cục lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi khi trở thành con mồi.
Sự hỗn loạn trong biển cát vẫn tiếp tục như cũ. Dương Hảo khốn đốn trong đội ngũ của Hoắc Đạo Phu, để sinh tồn, nó chỉ có thể học trở thành giống những kẻ xung quanh mình, Lương Loan vẫn ở dưới biển cát, tình hình gần đây không rõ. Đoàn người đi xuống biển cát càng ngày càng nhiều, tử vong và tranh đấu mỗi ngày đều xảy ra.
Tô Vạn về tới Bắc Kinh, dưới sự bảo vệ của Hắc Nhãn Kính, nó bắt đầu hiểu được một ít chân tướng của sự việc, nó vừa suy nghĩ những chuyện này, vừa lo lắng cho bạn bè của mình.
Nó bắt đầu có thể nhận biết các loại thân phận của những người xung quanh mình, cũng bắt đầu có thể cảm giác được có người không có bất kỳ thời khắc nào là không nhìn mình chằm chằm, chờ đợi mình có thể gặp lại bạn bè.
Sự biến đổi khổng lồ, xảy ra ở mỗi một thế lực, trên người mỗi người, giữa cuộc sống của người bình thường, không ai cảm giác được một thế lực đã ăn sâu bén rễ đang xảy ra sự lung lay lớn nhất trong vòng mấy thế kỷ nay.
Những biến đổi này vô cùng ngoạn mục, nhưng lại là nghìn nghìn vạn vạn câu chuyện khác, trước khi thời gian xoá mờ tất cả, những người này đã hành động lần thứ hai, bắt đầu sản sinh càng nhiều liên hệ hơn nữa, đã là một năm sau đó.
Kế hoạch của Ngô Tà vẫn tiếp tục đẩy mạnh về phía trước, hắn để lộ tất cả những phần kẻ khác có thể hiểu được, để lại một ít kỳ chiêu thực sự, trù tính những phần này, ngay cả một chút cũng không để lộ.
***
Cửa hàng bên Tây Hồ đóng cửa đã lâu, hoá đơn giục nộp tiền điện cũng đã có đến năm sáu cái, bụi đã phủ dầy. Trong lúc đánh cờ, ông chủ ở cửa hàng sát vách sẽ nói chuyện với người khác về cái cửa hàng kỳ lạ đó, về chàng trai không quá thích chuyện buôn bán và người giúp việc của cậu ta. Một năm bốn mùa, đến rồi lại đi, đến khi một vòng tuần hoàn qua đi, ngoại trừ bụi bặm bên ngoài, toàn bộ dáng vẻ của cửa hàng đã biến đổi.
Không ai dừng lại trước cửa hàng này, nó từ từ biến thành phông cảnh mà không phải là một thế giới có thể bước vào.
Trong lễ mừng năm mới, ông chủ cửa hàng sát vách treo đôi câu đối xuân cho cửa hàng này, đốt một dây pháo, những người làm thuê lúc trước tụ tập hơn mười người bên ngoài cửa hàng này, ngồi trên bậc thềm, uống rượu đế, ăn chút thức nhắm. Uống vì Tam gia, vì Tiểu Tam Gia, vì Phan Tử, vì những lo sợ của bọn họ lúc trước, tất cả nhờ ông chủ này mà ấm lòng hơn một chút.
Bọn họ không hẳn là muốn cửa hàng này mở cửa, lại thực sự hoài niệm những ngày đó.
Đại trạch nhà Giải Ngữ Hoa không có một bóng người, ông lão gác cửa cũng không dám để lộ ra một chút hoài niệm nào với Giải gia, sự ớn lạnh của thành Bắc Kinh ở trước mặt tài phú càng thêm lạnh lẽo, trong tuyết lớn, tiệc rượu hàng năm trong nhà, bọn họ lại dọn hai chén rượu lên bàn trà, yên lặng uống vài chén rượu lạnh.
Đêm giao thừa, Ngô Nhất Cùng luôn nhìn ra cửa, nhìn suốt cả một buổi tối, thức ăn nóng rồi nguội lạnh, rượu nóng rồi nguội lạnh, vòng đi vòng lại. Đến tận hừng đông, sáng sớm đầu năm, ông lại ra ngoài mua thức ăn như thường lệ. Đầu năm thức ăn rất đắt, lại không hẳn là tươi ngon nhưng ông vẫn chọn mua. Biết là buổi tối vẫn phải làm một bàn thức ăn con trai thích, nếu không ông không yên lòng.
Bữa cơm tất niên ở Hoắc gia có đèn có rượu, cực kỳ náo nhiệt, trong tiệc hai anh em nói chuyện đầy ẩn ý làm cho bầu không khí có chút kỳ dị, lại có một loại sung sướng bệnh hoạn. Nhóm người làm cười theo, nhưng ánh mắt luôn lơ đãng liếc lên tấm ảnh gia đình trên vách tường, cô gái cười ngọt ngào ôm tay hai anh trai giờ đã không rõ tung tích, hiện giờ hai người kia dường như hoàn toàn không nhớ đến những ngày tháng đó.
Tô Vạn ở nhà qua đêm giao thừa, cha nó lái xe đưa một ít hàng Tết đến cửa hàng kính mắt kia. Hắc Nhãn Kính yên lặng ngồi trên salon nghe chương trình gala đón xuân, bọn họ đợi một lúc, cười cười nói nói, nhưng Hắc Nhãn Kính vẫn không quay đầu nhìn bọn họ. Dương Hảo không về nhà đón năm mới, nó vẫn ở ngoại thành Bắc Kinh, cùng Hoắc Đạo Phu tắm suối nước nóng, ôm gái, nghe tiếng pháo hoa vang khắp thành phố.
Giữa những cảnh sắc này, nhà Lê Thốc lại không có một bóng người, thỉnh thoảng chuông điện thoại reo lên, nhưng không có người nhấc máy.”
…
“Hoa từng nói với tôi những gì bạn đã trải qua
Đất mẹ biết từng góc khuất trong tim ta
Giấc mộng ngọt ngào không ai bỏ lỡ
Cuối cùng cũng chờ được thời khắc đoàn tụ này
Ta đã đi qua ngàn sông vạn núi
Mỗi lần tương ngộ lại khắc ghi gương mặt sáng ngời
Dưới ánh mặt trời rạng rỡ
Tay trong tay ta muốn nói bao điều
Thời ấu thơ tràn ngập ánh sao đêm
Mưa gió đi khắp thế gian
Cùng một cảm xúc cho chúng ta cùng một khát khao
Cùng một niềm vui cho chúng ta cùng một khúc ca
Từng lời đong đầy ánh nắng
Ngày xuân kể lại chuyện cũ
Cùng một cảm xúc cho chúng ta cùng một khát khao
Cùng một niềm vui cho chúng ta cùng một khúc ca”
….
Ti vi vang lên bài hát sau cùng, Tô Vạn ngẩn ngơ nghe xong ca từ, bỗng nhiên trước mắt hiện lên những ký ức không thể nào kìm nén.
Cùng thời khắc này, theo thời gian tới gần, trong bóng tối ở một nơi xa xôi, người trẻ tuổi hô hấp ngày càng nặng nề, trong không gian sâu thẳm dưới mặt đất này, thời gian trôi qua dường như không thể phát hiện, cho dù là hắn, cũng cảm thấy một chút khác biệt.
Sa hải 3 – Hoàn
_____________________________-
Bài hát trên là bài “Cùng một khúc ca” Thường phát trong chương trình tất niên ở Trung Quốc cho đến năm 2013
Link nghe online http://www.1ting.com/player/18/player_33940.html
Mình tìm không ra lời Việt nên tự dịch, có hơi bị thoáng cho nó văn vẻ. – Thanh Phong Ngân Nguyệt
Posted on 27.07.2015, in sa hải, Thiếu niên thiên and tagged Lê Thốc, Ngô Tà, Sa hải. Bookmark the permalink. 50 bình luận.
đọc bộ nào nữa để tiếo mạch truyệb sa hải 3 vậy
ThíchThích
troi oi ket thuc nhu z sao?le thoc da di dau,ngo ta thi mat tich k dau vet nhu nguoi chua tung o the gioi nay ,hoa nhi cung mat tam ,3 nguoi ho rot cuoc da xay ra chuyen gi?…………….doc chuong nay ma long hieu ky soi sung suc k chiu noi nua(no tung)
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ngô Tà dùng chính chiêu thức của Uông gia quật lại Uông gia thật sự quá lợi hại. Sa Hải 3 hoàn, hố vần chồng hố. Ta muốn hủy hoại 1 nguời quá đi. Được rồi, ta còn trẻ nên ta không tin không thể đợi đến khi lão béo nhà ông viết xong hết ĐMBK. Nhân đây mình cũng kính xin chủ nhà cũng hãy kiên nhẫn đến khi hoàn ĐMBK, rất cảm tạ vì những gì mà chủ nhà đã làm. Ủng hộ và rất cảm ơn chủ nhà …tặng hoa vỗ tay..vỗ tay ^^
ThíchĐã thích bởi 1 người
cảm ơn bạn ❤
ThíchThích
Mình có chút thắc mắc. Tại sao Uông gia lại cho rằng Ngô Tà đã chết nhỉ?
ThíchThích
vì trong mắt Uông gia thì Ngô Tà bị cắt cổ ngã vực bạn à, nhưng cẩu huyết một tí thì 98% trường hợp ngã vực đều không chết 😀
ThíchĐã thích bởi 2 người
Bạn chưa đọc quyển 2 phải không? Bàn Tử xuất hiện trong chương 52, 54 sa hải 2. Và cũng là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của Ngô Tà.
ThíchThích
Sa hải k có bàn tử, tại s, mình mún bàn tử cx là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của ngô tà cơ, ba béo đừng lơ bàn béo chứ
ThíchThích
Bạn chưa đọc quyển 2 phải không? Bàn Tử xuất hiện trong chương 52, 54 sa hải 2.
ThíchThích
Hoàn phần 3~~ Kết thúc bằng Tiểu Ca chứ~~ * ‘ v ` * Cảm ơn nhà đã dịch nhiều nhiều ~~
Thiệt muốn biến nhà Bếu thành nơi sáng nhất quả đất vì tội đào hố mà ếu chịu lấp mà, mà lại nghĩ làm rồi lấy ai lấp cho mình coi… Phù, số khổ số khổ T _ T
ThíchĐã thích bởi 2 người
🙂 gần đến 17/8 rồi mà Ba Béo vẫn đi vi vu, Ngô Tà còn lang thang ở xó nào đó trong núi, không biết bao h mới gặp TC nữa,.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hãy cứ tin là Ba Béo đã viết đến đoạn 2 cháu nó gặp nhau, chỉ là ỉm hàng đợi đến 17/8 tung ra cho nó có ko khí 😀
P/s: klq chứ 17/8 mà bé Tà vẫn còn lòng vòng trong núi thì dân tình ném đá thôi rồi :)))))
ThíchThích
Chờ đợi có là hạnh phúc không nhỉ?
Cảm ơn nhóm dịch nha
ThíchThích
sợ bạn đọc q4 lại muốn đi giết TT chứ chẳng đùa 😀
ThíchThích
khj nao co sa haj 4 pan ơj
ThíchThích
vài ngày nữa bạn ạ
ThíchThích
Trời ơi , sao không ai thêm chữ ngược vào phần thể loại truyện dùm em nó cái . Tam Thúc , thúc định ngược con dân đến mức nào 😥
ThíchThích
🙂
ThíchThích
haizz? …mới bị sụp hố rồi….đang đi vui vẻ vậy mà…người ở đâu rồi? sao lại hô hấp nặng nhọc chứ? chuyện gì sẽ xảy ra sau đó mời các bạn …c…h…ờ…. nhé!
ThíchThích
Trời, sa hải 4 nói về chuyện không liên quan là tđn, muốn nhốt ông ba bếu này vô cái quan tài trong cổ mộ nào đó luôn quá -_- Tam Thúc đúng là một lão hồ ly mà 😥
ThíchĐã thích bởi 1 người
╮( ̄▽ ̄”)╭
ThíchĐã thích bởi 1 người
Buồn quá, mọi thứ đề hoang tàn khi người ở nơi nao. Haizz… Cảm ơn mấy em nhiều 🙂
ThíchĐã thích bởi 1 người
:)))))
ThíchThích
Ta hận lão ba bếu, kết thúc thế nàt thì lão muốn con dân sống sao
ThíchThích
:)))))))))))
dù sao cũng có 10 năm rồi, mọi người đều bình an
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hố này chưa lấp xong lại đào thêm hố khác,chỉ khổ con dân chúng ta vô tình đi vào mê lộ mà thôi :((((
ThíchĐã thích bởi 1 người
😀
ThíchĐã thích bởi 1 người
Trong co ve da gan ket thuc. Sa hai4 la ns ze j zaj chu nha?
ThíchThích
nói về chuyện không liên quan :v
ThíchThích
Nhạc buồn quá, nhạc năm mới như vậy nghe xong thấy buồn trong người 🙂
ThíchĐã thích bởi 1 người
Khi nào ra phần 4 vậy ạ, đợi vài ngày nữa chắc chết quá 😥
ThíchThích
phần 4 mà đọc chắc ngã ngửa :v
ThíchThích
*tung bông* tốc độ chóng mặt, không đỡ được ~~~ cảm ơn rất nhiều
Còn chú Ba Béo, chú cứ đào hố đi, con đau đớn mà bằng lòng nhảy.
ThíchĐã thích bởi 1 người
:))))))))))))))
ThíchThích
Tội bạn Vạn vãi, còn thằng Hảo thì thấy ghét rồi đấy, buồn thay cho cha của bạn Tà, chương này buồn quá, bạn Thốc ra sao rồi cũng ko biết nữa 😥
ThíchĐã thích bởi 1 người
Nhung noi that thang cha tam thuc nay ác vãi,ket thuc cua mot phan lai la khoi dau cua 1 phan moi con nhan vat thj boc hoi ko li do khong dau vet tu ngay doc den gio van mun bjet dap an cua cau hoi truoc thj laj gap cau hoi cua phan sau…… Mot loat cau hoi ko co lj do gjai dap thac mac bung minh ghe qua chj là…..🍖🍖🍖 ghét the
ThíchThích
Thanh các ban nhjeu toc do that dang ne.cung chj bjet comen cam pan thoi chang bjet noi gj nua😁😁😁. Mong các pan som ra S4 nhung nho gju gjn suc khoe nha.yeu các ban nhjeuuuuuuuu…….😊😊
ThíchThích
Chương này hay quá, đọc mà muốn khóc :(( Cám ơn các bạn đã làm SH3, mong chờ SH4, tui nhớ bạn Tà quá rồi
ThíchĐã thích bởi 1 người
Nhà quá mức thần thánh :* iêu chủ thớt với dàn edit, beta nhèo nhèo ❤ ❤
Tuôi ghét Ba béo, đào hố kh bh lấp làm con dân nổ não tóe loe -____- chủ nhà có làm q4 luôn kh??? Hóngggggggg
ThíchĐã thích bởi 1 người
có, vài ngày nữa
ThíchThích
Mình cmt mấy lần r mà k thấy lên trang, kb lần này có được k
Cám ơn các bạn vì SH3, mình thật mong chờ SH4 :((
ThíchThích
SH 4 quay về lời kể của Ngô Tà, nhưng mạch truyện thì…
ThíchThích
đọc chương này cứ có cảm giác buồn man mác, Tam Thúc ngược đãi thiếu niên quá.
ThíchĐã thích bởi 1 người
ừa, đêm giao thừa buồn
ThíchThích
Nhưng m vẫn thắc mắc không biết lê thốc biến mất ntn? Huhu không biết quyển 4 có giải đáp được không ta :v Dù sao cũng cảm ơn chủ nhà đã làm bão :))
ThíchThích
q4 lại quay lại ngôi kể Ngô Tà, nói về chuyện khác cơ, có ném đá thì bạn chọi Tam Thúc nhé
ThíchĐã thích bởi 1 người
Trời ơi sao Tam thúc thích đào hố thế :(( thế này con dân biết sống sao 😦
ThíchThích
Temmmm chương cuối SH3.
Xúc động quá, tối nay có cái đọc rồi
Tks e và dàn edit, beta trong nhà :-* :-*
ThíchĐã thích bởi 1 người
Nhiều chỗ tối nghĩa lắm ạ, có gì chị góp ý cho bọn em nha
ThíchThích
Ukm, tối nay c dợt luôn :3
ThíchThích