Sư phụ Hắc Nhãn Kính- Part 1+ 2

Sư phụ Hắc Nhãn Kính

Part 1+ 2

Edit: Chị Xuân

Beta: Thanh Phong Ngân Nguyệt, Phong Thanh Dương

11082650_438499636319929_3361169164004429989_n (1)

Ngô Tà nằm trên giường massage, ghé mắt nhìn xuống sàn nhà thông qua các lỗ hổng trên bàn massage.

Đôi giày da của Hắc Nhãn Kính lúc ẩn lúc hiện trước mắt hắn.

“Không thể tưởng tưởng được anh còn biết xoa bóp.” Ngô Tà nói:“Nhưng người như anh học cái này để làm gì?”

“Phòng ngừa chu đáo”. Hắc Nhãn Kính nói: “Nếu cậu biết cậu sẽ bị mù vào một ngày nào đó, sẽ không có gì ngạc nhiên khi cậu làm điều này.”

“Vậy cũng không cần học người mù xoa bóp như vậy, tiền tích góp của anh chẳng lẽ không đủ dùng cho anh sống nửa đời sau? ”.

“Tôi không phải là học xoa bóp như người mù, mà tôi học cách sử dụng tay để nhận biết thế giới. Hắc Nhãn Kính bóp các đốt ngón tay của Ngô Tà. “Cậu chỉ cần nằm trên giường xoa bóp, liền nghĩ rằng tôi sẽ xoa bóp cho cậu, lối suy nghĩ này là không đúng. “

“Anh học nhạc cũng vì lo trước cho tương lai?”

“Gia đình chúng tôi mấy đời cũng không thoát khỏi căn bệnh di truyền này, sự thực chứng minh, trong phần còn lại của cuộc đời tôi, âm nhạc có thể là điều tốt đẹp nhất mà tôi thích, tiếp xúc sớm một chút, cũng không có gì lạ.”

“Tôi luôn cảm thấy bối cảnh của anh có một chút hoang dã, anh đánh đồng những thứ tao nhã, có một chút làm tôi ngạc nhiên.”

Hắc Nhãn Kính bóp khớp vai của Ngô Tà. “Mã tặc Quan Đông Lưu Đường Hoa, trước khi làm khấu tặc dã từng đi du học Anh Quốc, nói lưu loát tiếng Anh, có thể chơi violin, xem kịch Shakespeare. Tôi đã trải qua hai thời đại, cậu không thể đơn giản hiểu được tính cách của tôi.”

Sau đó, hắn thở dài, không tiếp tục xoa bóp cho Ngô Tà , xoay người rửa tay, để Ngô Tà đứng lên.

“Tôi vừa mới thấy thoải mái, mà anh đã ngừng.”

“Tôi thực sự không đấm bóp cho cậu, tôi chỉ đang nhìn vào mức độ liên kết giữa các khớp xương của cậu.” Hắc Nhãn Kính đốt thuốc: “Các đốt ngón tay của cậu bây giờ, khả năng hoạt động chỉ bằng một nửa của tôi. Đây không phải là kết quả của việc thiếu tập thể dục, đây là kết quả của sự phát triển trong thời kỳ dậy thì.”

“Kết luận là gì?”

“Không có tài năng.” Hắc Hạt Tử so sánh một chút: “Trời sinh cậu đã vụng về hơn so với người khác, vì vậy ở nhiều thời điểm quan trọng, hành động của cậu có thể không được việc, nhưng vì những đốt ngón tay của cậu rất chặt chẽ, vì vậy khả năng bị trật khớp của cậu thấp hơn so với người khác, khi cậu bị thương không hoàn toàn mất khả năng hành động. “Hắn nhả điếu thuốc ra, nhìn đồng hồ của mình: “Tuần đầu tiên cậu cần phải học cách sử dụng sức mạnh của các khớp, học tập trong phạm vi giới hạn của riêng cậu về chuyển động, chiến lược đối phó và phòng ngự cơ bản nhanh nhẹn, linh hoạt. Cậu cần một khảm đao bằng chiều dài cánh tay của cậu, như là vũ khí chính của cậu, để bù đắp cho khiếm khuyết của khớp xương.”

♠♠♠

Part 2

 Sau đó, Hắc Nhãn Kính đưa cho Ngô Tà một cây cương đao trắng, cương đao bị cưỡng chế buộc trên người Ngô Tà, Hắc Nhãn Kính nói, thói quen sử dụng vũ khí phải giống như phản xạ của tay mình, nếu đột nhiên một ngày nào đó, dao của cậu biến mất, cậu sẽ ngay lập tức phát hiện. Hơn nữa, bất kỳ khi nào có dịp phải sử dụng dao, đều phải dùng con dao này thực hiện, bất luận là gọt táo hay thái thức ăn, cậu có thể tìm hiểu về các khía cạnh khác nhau của con dao này.

Điều cuối cùng cần làm là cậu không cần phải sợ hãi điều gì khi cậu mang nó trong tay. Phải giống như bác gái bán thịt, lúc giơ dao phay lên chặt xương, mà tay kia vẫn giữ chặt miếng thịt, từng dao từng dao chặt xuống kề sát ngón tay. Nhưng bà ta không sợ.

Bởi vì con dao này là một bộ phận của bà ta.

“Bây giờ tôi dạy cho cậu so sánh bằng hình ảnh, các khớp của cậu cản trở chuyển động của cậu như thế nào.”, Hắc Nhãn Kính đi ra sau lưng Ngô Tà,  “cậu quay lại nhìn tôi.”

Ngô Tà xoay người, lại phát hiện Hắc Nhãn Kính không ở sau lưng hắn, hắn dùng khóe mắt thấy anh ta ở sát sau lưng mình, lúc mình xoay người anh ta đã theo hướng xoay mà nấp ở phía sau.

Đây là hành động thông thường nhất khi đùa giỡn với trẻ con.

Phản xạ có điều kiện Ngô Tà tiếp tục xoay người lần nữa về hướng Hắc Nhãn Kính, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng bất luận hắn dùng tốc độ nào, đều không thể nhìn thấy Hắc Nhãn Kính.

Xoay người ba bốn vòng, Ngô Tà choáng váng, đầu hàng nói: “Anh quá nhanh”

Hắc Hạt Tử nói: “Nếu ánh sáng lờ mờ đi ba phần, cậu chỉ có thể nghe thấy âm thanh di chuyển của tôi, ngay cả tôi ở đâu cũng không biết. Đó không phải do tốc độ của tôi quá nhanh, mà là tốc độ của cậu quá chậm”. Anh ta  đi đến trước mặt Ngô Tà , xoay người đưa lưng về phía hắn: “Bây giờ tới lượt cậu.”

Ngô Tà cảm thấy thú vị, hắn hoạt động các khớp, chuẩn bị bắt đầu, nói xong bỗng tránh sang bên dự tính, liền thấy Hắc Nhãn Kính di chuyển về phía trái một chút nhưng trong nháy mắt đã chuyển sang bên phải, Ngô Tà  chỉ mới bước ra một bước đã bị anh ta trừng mắt đến giật người lại.

“Phạm vi chuyển động của tôi rất rộng, vì vậy tôi không cần phải di chuyển cơ thể của tôi, chỉ cần chuyển động đầu là có thể nắm bắt chuyển động của cậu.” Hắc Nhãn Kính bắt đầu khởi động khớp vai, “vì vậy, đối với những người như cậu, trước tiên, để hiểu rằng, dựa vào đôi mắt của mình để xác nhận chuyện gì thì nhất định sẽ chết. Trước khi hai mắt thấy được tình hình, thì phải có phản ứng chuẩn bị phản ứng này sử dụng đồng thời tất cả các cơ quan trên cơ thể để cảm nhận.” Nói xong, Hắc Nhãn Kính dùng tốc độ rất nhanh, đưa tay ra phía sau phía đầu của Ngô Tà đánh sang bên kia.

Ngô Tà  bị đau kêu lên một tiếng, phản xạ có điều kiện Ngô Tà quay ra phía đối diện với Hắc Nhãn Kính, Hắc Nhãn Kính ngay lập tức áp sát Ngô Tà , đánh vào đầu hắn lần nữa.

“Sai! Không được dùng mắt để xác nhận.” Hắc Nhãn Kính mắng.

Posted on 13.07.2015, in Khác. Bookmark the permalink. 6 bình luận.

  1. Ai bảo mình đọc thứ tự ntn với? Loạn hết cả rùi hic hic

    Thích

  2. toát mồ hôi vì “chữ edit: chị xuân” 😀

    Thích

  3. Ngô tà pj đánh kìa hehe

    Thích

  4. Toi ngjp Ngo Ta. Nha ho Ngo hjh nhu aj cug ko gjoi ze mat su dung suk mah thj faj.

    Thích

Bình luận về bài viết này