Sa hải 1- chương 10

Sa hải – Hoang sa quỷ ảnh

Chương 10: Cố sự của Ngô Tà (nhị)

u=1754869531,3864380876&fm=21&gp=0

Ngô Tà nói với Lê Thốc khi hắn còn học đại học, thầy giáo môn triết học từng nói với hắn một câu thế này: ” Không có bất cứ sự việc gì trên thế giới này là vĩnh hằng bất biến, thứ duy nhất vĩnh hằng bất biến chính là ‘biến đổi’ .” Khi đó Ngô Tà cũng không hiểu được ý nghĩa của câu nói này, nhưng sau này khi bước vào xã hội, giữa nhưng dòng biến đổi nhanh chóng, hắn đã nhận ra câu nói này vô cùng chính xác.

Trong sự biến đổi của tất cả mọi sự việc ở đây, phần lớn sự tình người ta chỉ có thể đoán mà không có cách nào lường trước được, ví dụ như tình huống Ngô Tà gặp Lam Đình. Hắn đã nghĩ rằng hắn và cô chỉ là quan hệ hợp tác thông thường, không ngờ tới sẽ xảy ra tình huống làm hắn ngạc nhiên như thế này.

Hắn bắt đầu không rõ rốt cuộc cô có ý tứ gì, bọn họ gặp mặt ngẫu nhiên trong một cuộc họp mặt, tuy đây không phải là lần gặp đầu tiên nhưng hẳn là lần gặp mặt chính thức đầu tiên. Sau khi họp mặt xong cô bỗng nhiên tìm hắn, nói với hắn cô cũng đã đi qua sa mạc hắn từng đi, còn gặp chuyện kỳ quái nào đó.

Chuyện này có vẻ giống như mở đầu của tiểu thuyết kỳ bí. Chẳng lẽ cô đang thử nghiệm xem mở đầu tiểu thuyết của cô có sức hấp dẫn hay không sao? Ngoài ra còn có một chút trêu đùa không ác ý.

Tuy nhiên khi Ngô Tà nhìn nét mặt của cô, phát hiện cô rất nghiêm túc.

Người từng học nhiếp ảnh có một loại trực giác đặc biệt với biểu cảm của con người, bởi vì khi kỹ thuật chụp ảnh đến một trình độ nhất định, ống kính có thể nắm bắt được cái hồn bên trong sự vật. Những tác phẩm nhiếp ảnh bất hủ thường chụp được cả cái hồn của con người. Chính vì thế hắn có thể cảm giác được trong mắt cô hoàn toàn không có ý nghĩ đùa cợt nào.

” Là chuyện gì? “Ngô Tà hỏi, “Tôi là nhiếp ảnh gia, không phải là chuyên gia về sa mạc, không biết tôi có thể giúp gì cho cô không.”

Cô tiếp tục đi về phía trước: “Cũng vì thế tôi mới nhờ anh.”

“A?” Hắn ngẩn người, “Là vấn đề về nhiếp ảnh?”

Cô cười có phần miễn cưỡng: “Tôi cũng hy vọng chỉ là vấn đề về nhiếp ảnh…Bây giờ anh có thời gian xem giúp tôi một chút không? Chúng ta sẽ tìm một chỗ có thể nói chuyện.”

Ngô Tà nhìn đồng hồ đeo tay, tuy hắn rất mệt mỏi, bất quá hắn vẫn tương đối tự phụ với kỹ thuật chụp ảnh của mình, có người hỏi đến làm hắn có chút hư vinh muốn khoe khoang một chút. Vì vậy hắn cười cười, gật đầu.

Bên kia cũng nở nụ cười: “Thật tốt quá, chúng ta đi thôi, tôi nhớ rõ phía trước có một quán trà, chúng ta đến đó nói chuyện.”

Bọn họ cùng nhau đi tới, ông chủ quán trà là một người đàn ông trung niên mập lùn, có vẻ biết Lam Đình, khi mang trà lên cho bọn họ cũng mang theo một quyển sách của cô, tựa là “Sự sụp đổ của biển”. Lam Đình rất thuần thục ký tên, đồng thời tặng kèm một nụ cười. Rất tự nhiên, có thể nhìn ra cô đã quen loại quấy rầy thiện ý này.

Ngô Tà từng gặp rất nhiều người nổi tiếng, tuy hắn hiểu được sau khi một người trở nên nổi tiếng sẽ phải trải qua đủ loại phiền nhiễu không thể chịu đựng được, cuối cùng sẽ làm cho họ mang theo một nụ cười máy móc đối với bất cứ loại quấy rầy nào. Nhưng nụ cười của Lam Đình làm cho hắn ngẩn ngơ, bởi vì nụ cười này rất dịu dàng, không có chút giả tạo nào.

Sau đó Ngô Tà thấy cô lấy ra một bì thư, đem ảnh trong bì thư đặt xuống bàn.

Rất nhiều ảnh, hắn cầm lên xem, phát hiện kỹ thuật chụp chỉ ở mức sơ đẳng. Hiển nhiên người chụp ảnh chỉ là nghiệp dư, tuy nhiên lấy cảnh cũng coi như không tệ, phần lớn đều là bối cảnh sa mạc.

Trong thời gian hắn lật xem những tấn ảnh, Lam Đình kể lại ngắn gọn quá trình đi vào sa mạ của cô. Phương thức nói chuyện của tiểu thuyết gia không giống với người khác, cho dù là tùy ý nói vài câu cũng rất có ý nghĩa, khi cô nói xong Ngô Tà hơi có cảm giác ảnh chụp trên tay dường như sống động.

Khác với Ngô Tà, Lam Đình vào sa mạc trong một chuyến du lịch bụi với bạn bè, những điểm đi qua đều được trù định từ trước. Tuy rằng lộ tuyến nhìn như đi vào khu vực hoang vu không người ở, nhưng vẫn trong phạm vi sức người có thể khống chế, đồng thời bảo đảm được xe Land Rover có thể đến cứu viện trong vòng bốn giờ.

Hoạt động như vậy có xác suất gặp chuyện không may rất thấp, sự cố thông thường chỉ là vấn đề thể lực của các thành viên. Có một số cô gái có thể lực quá yếu ớt khi lặn lột đường xa dễ bị mất nước, không thể đến bệnh viện kịp thời sẽ dẫn đến suy kiệt nội tạng. Tuy nhiên người dẫn đường bây giờ ngày càng chuyên nghiệp có thể phụ trách cả chữa bệnh và chăm sóc, vì vậy loại tình huống này hiện tại đã rất hiếm gặp.

Một loại tình huống khác là người dẫn đường “chen ngang”, giữa đường lại đưa đến một nơi không có trong kế hoạch để kiếm thêm thu nhập, lần đó Lam Đình gặp phải tình huống này.

Nhóm bạn của Lam Đình có trình độ rất cao, khi xem ảnh chụp chung của bọn họ, Ngô Tà nhận ra trong đó có một người là người dẫn chương trình của đài Sơn Đông, một họa sĩ vẽ tranh minh họa. Nhìn được quan hệ giữa Lam Đình và họa sĩ minh họa kia có quan hệ rất tốt, rất nhiều tấm ảnh là của hai người chụp chung.

“Đây là Thao Thao, bạn tốt nhất của tôi.” Cô ngồi bên cạnh giải thích với Ngô Tà.

Lam Đình nói, trong quá trình lữ hành bọn họ có tổ chức liên hoan một lần, ở phía tây Badain Jaran khoảng 20 km, trong một thôn làng bỏ hoang tên là “Lư Hương Ba Lạp”. “Lư hương ba lạp” có ý nghĩa là lư hữu hương cách lý lạp (gg, baike đều tối nghĩa), cơ bản là nơi để cho khách du lịch ở lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuy kém xa Hương Ba Lạp (địa điểm ở Tây tạng) thần bí u nhã, nhưng so với không khí trầm lặng trong sa mạc thì có sức sống hơn.

Ở đây bọn họ đã gặp một đội ngũ, nhóm người đó có vẻ thất hồn lạc phách, hỏi ra mới biết nhóm người này vừa trở về từ Cổ Đồng Kinh. Khi đang nói tới chuyện này, người dẫn đường của bọn họ hỏi họ có muốn đi vào Cổ Đồng Kinh xem một lần hay không.

Đám người kia tuổi còn trẻ, lớn mật, không bị cản trở gì, hoặc vì mới đi được nửa hành trình, tất cả mọi người vẫn chưa mệt mỏi cho nên đã nhất trí đồng ý đi. Cổ Đồng Kinh cách nơi đó chỉ có 7 km, ngày hôm sau bọn họ chỉ tốn hai giờ đã đến, tuy vậy chỉ ở đó có 15 phút đồng hồ, bởi vì chỗ đó quả thật làm cho người ta có cảm giác rất không tốt.

Trong ký ức của Lam Đình, trong quá trình tiến gần đến Cổ Đồng Kinh, tim đập nhanh và căng thẳng không tự chủ được. Cô không thể giải thích được cảm giác này, giống như là một loại sợ hãi theo bản năng của thân thể. Sau khi vào sâu trong Cổ Đồng Kinh, cảm giác khó chịu càng mãnh liệt, loại cảm giác này giống như bị cảm nắng, hoảng hốt, vì thế cuối cùng họ chỉ chụp qua loa vài tấm ảnh rồi trở ra.

Trong nhưng tấm ảnh này cũng không có vấn đề gì, chỉ có vài ngọn núi đá thấp bé, bị phong thực trong sa mạc mài mòn thành những hoa văn xoắn ốc, bốn phía đều là cồn cát, đường cong mềm mại như lưng thần Venus. Ngô Tà đã từng xem qua ảnh chụp Cổ Đồng Kinh, biết đây chính là khu vực bên trong Cổ Đồng Kinh, chỉ không ngờ thật ra núi đá trong này phân bố thưa thớt như vậy. Từ trong bức ảnh của Lam Đình hắn cũng không nhìn ra nơi này rốt cuộc có cái gì đặc biệt.

Lam Đình nói với Ngô Tà, vào lúc ban đêm cô đã mơ rất nhiều ác mộng lộn xộn. Về sau cô đã suy đoán rất nhiều, có phảo là phong cảnh nơi đó làm cho người ta sinh ra những ám thị không tốt, hay có lẽ do những truyền thuyết của địa phương ảnh hưởng tới bọn họ, nhưng hình như đều không chắc chắn. Dù sao cũng có thể khẳng định, nơi này thực sự rất bất thường, hơn nữa cô tin rằng không phải chỉ mình cô có cảm giác này, mà cô thấy rất rõ, khi ở Cổ Đồng Kinh, sắc mặt của mọi người đều rất khác thường.

Đoạn đường về sau đã làm giảm bớt bất an khi đó, dần dần mọi người cũng không đem cảm giác kỳ quái này đặt trong lòng, cho tới tận khi Lam Đình trở về nhà, đem toàn bộ ảnh chụp đi rửa mới phát hiện ra vấn đề.

Khi nói đến đây, Lam Đình lại đưa cho Ngô Tà một xấp ảnh khác: “Những tấm này đều do tôi chụp sau khi ra khỏi Cổ Đồng Kinh, anh so sánh một chút, nhìn xem có thay đổi gì so với hình chụp lúc trước?”

Ánh đèn trong quán khá mờ, Ngô Tà quay về phía ánh sáng nhìn lại.

Nói thật là lúc đầu hắn cũng không nhìn ra những tấm hình này có vấn đề gì, bởi vì nói theo nguyên lý chụp ảnh, bản thân những tấm ảnh này không có bất cứ vấn đề gì, có lẽ là thủ pháp chụp hình có phần ấu trĩ, thế nhưng, đó không phải là ” vấn đề”, mà là “khuyết điểm”.

Hắn đem hai tấm ảnh đặt song song rồi tiến hành so sánh mấy lần, cuối cùng mới phát hiện vấn đề không ở bản thân tấm ảnh mà ở nội dung trên tấm ảnh.

Sau khi trở về từ Cổ Đồng Kinh, trong ảnh chụp của bọn họ thiếu một người.

Posted on 09.04.2015, in sa hải, Thiếu niên thiên and tagged , . Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.

Bình luận về bài viết này