Sa hải 1- chương 1

Chương 1: Thiếu niên bị thương

10455089_339169676255652_4974481230556076847_n

“Thế thập vương tẩu mã.” Tô Vạn hạ quân cờ đen xuống, vẻ mặt đắc ý nhìn Lê Thốc: ” Thế nào? Có khí thế chưa?”

Trong lớp tự học, sách tham khảo rơi trên đất, trên bàn bày một ván cờ vây, trên bàn cờ quân đen chiếm ưu thế tuyệt đối, không đến vài nước cờ nữa, ván cờ này cũng không cần tiếp tục.

Bên kia bàn cờ, Lê Thốc nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, ngoài hành lang, chủ nhiệm lớp vẫn đang nói chuyện với cha nó, nó day day ấn đường, tùy tiện di chuyển một quân trên bàn cờ.

“Mày có đạo đức nghề nghiệp chút đi, hạ cờ được chưa? Mày vừa chuyển quân của tao,” Tô Vạn xoay mặt nó trở về.

“À, ừ nhỉ. Không cố ý đâu.” Lê Thốc thu  hồi lực chú ý, thế nhưng cũng không tìm được mình vừa di chuyển quân nào.

“Mày có nhìn nữa cũng chẳng làm được gì, nói cho mày biết, chuyện mày làm không giấu được đâu, bây giờ sợ hãi như thế, lúc trước sao còn làm?” Tô Vạn vừa đặt quân cờ đen về chỗ cũ vừa trách.

Lê Thốc nhìn thấy cha nó đang nói chuyện, bỗng nhiên hướng mặt sang chỗ nó nhìn thoáng qua một cái, nó ngay lập tức rụt đầu lại, quay trở về, dự cảm bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.

“Rốt cục mày có chịu hạ cờ không?” Tô Vạn mất kiên nhẫn.

Lê Thốc thở dài, lắc đầu: “Mày tìm người khác mà chơi, tao phải nhìn để kịp chuồn.”

“Hiện tại mày trốn không phải là càng không xong.” Tô Vạn nói.

“Mày không hiểu cha tao, nhìn lão đại của chúng ta đi.” Nó chỉ vào giáo viên chủ nhiệm lớp, đó là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mới nhìn có thể là vừa tốt nghiệp đại học đã vào làm giáo viên trung học. “Như hoa như ngọc, cha tao khi ở trước mặt loại phụ nữ này chắc chắn không thể cầm lòng, để tỏ ra mị lực nam tính, khẳng định là sẽ dạy dỗ tao trước mặt mọi người.”

“Dù sao mày trốn cũng không phải là biện pháp tốt.”

“Cha tao hơn 50 tuổi rồi, dương khí thiếu, cơn giận của ổng không duy trì được lâu đâu, tao chờ ổng nguôi giận, chuốc rượu ổng rồi chắc không sao. Lê Thốc khoác cặp lên lưng: ” Trên người mày có bao nhiêu tiền, cho tao vay hết đi, tao sẽ trả cả lãi.”

“Quên đi, coi như là tao giúp đỡ huynh đệ thôi.” Tô Vạn móc ra mấy tờ tiền màu hồng, nhà nó tương đối khá giả, cũng không quá để ý vấn đề này. Có người nói trên người Tô Vạn có thẻ tín dụng, có thể rút ra hơn một vạn tiền mặt, Lê Thốc từ khi sinh ra đến giờ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, dù chỉ là mấy trăm đồng, đối với Lê Thốc mà nói đã là một con số rất khoa trương rồi.

Cho dù biết Tô Vạn có tiền, Lê Thốc cũng thấy hơi cảm động. Nó nhìn hành lang, hình như cha nó và cô chủ nhiệm vẫn đang nói chuyện, nó quay lại nắm tay ra dấu với Tô Vạn rồi cúi thấp người chạy từ sau cánh cửa ra ngoài.

Qua cửa sau một chút là cầu thang, nó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy vòng qua.

Phòng học ở tầng hai, chạy xuống cầu thang, lên xe đạp, phi ra cổng trường, trong nháy mắt cái ót vừa đi xa khỏi nhà xe, nó hình như nghe thấy tiếng cha nó gầm thét trên lầu.

Ở dưới đèn đường ngoài đường lớn, Lê Thốc vừa chạy xe vừa cười, không phải cười vì mình đã trốn được một kiếp, mà là tưởng tượng giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy cái dáng vẻ kia của cha mình sẽ có vẻ mặt như thế nào.

Nhất định không có lần sau.

Thật ra nó biết, lúc cha nó tức giận rất đáng sợ, lúc trước giáo viên chủ nhiệm cũ của nó chỉ nhìn thấy một lần, kể từ sau đó cũng không dám mời đến, về sau nó ở trường, bất kể làm gì cũng an toàn.

Sáng sớm hôm nay, lúc đá cầu, nó mượn mười mấy quả cầu, cố ý đá vào phòng nội trú cúa nữ sinh ở trên lầu, tổng cộng đá hơn mười quả, làm toàn bộ quần áo của bọn con gái rơi xuống đất. Quản lý ký túc xá mang theo một đám nữ sinh đến túm cổ nó đưa đến phòng giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm mới nhận công tác được mấy tháng, hiển nhiên muốn giết gà dọa khỉ, chuyện kế tiếp cũng như dự đoán của nó.. Thật ra thì nó cũng không thực sự là thành phần bất hảo, đó là lí do mà khi làm việc xấu, bản thân nó cũng thấy lo lắng. Bát quá, đẻ sau này ít phiền phức, loại chuyện này vẫn phải đến một lần như thường lệ.

Nó bỗng nhiên nghĩ đến sáng nay Trương Vi Vi ở trong phòng tức giận với nó, cậu ấy mặc áo ba lỗ trắng, hai cánh tay trắng nõn vung lên, trong lòng thở dài, cho dù nó có quay lại chính nghĩa thì cậu ấy cũng không thể nào thích nó, để cậu ấy ghét hay không cũng chẳng quan trọng.

Cha mẹ Lê Thốc ly hôn nửa năm trước, nó cũng không rầu rĩ như những đứa con khác trong trường hợp này. Mỗi ngày đều cãi nhau, mỗi ngày đều có đồ đạc bị đập vỡ, cha mẹ hoàn toàn bộc lộ những mặt xấu nhất trong gia đình. Chia tay như thế này đúng là sự giải thoát tốt nhất, trước đây Lê Thốc còn hy vọng cha mẹ có thể hàn gắn, nhưng về sau chính nó cũng chán nản, chỉ muốn kết thúc cho nhanh.

Về nguyên nhân cha mẹ ly hôn, nó cũng hoàn toàn không biết, cha nó say rượu, tính khí nóng nảy, mẹ nó lại cả ngày không trở về nhà, cả hai đều không có trách nhiệm. Nó cũng chẳng thấy có vấn đề gì, sau khi ly hôn, nó được xử ở với cha đang làm công chức, mẹ nó đến thành phố khác. Cha nó bình thường hay xã giao,cơ bản là không để ý tới nó, ngược lại nó nghĩ sinh hoạt càng thêm dễ chịu.

Từ lúc nào nó bắt đầu cảm thấy một mình mình cũng sống rất tốt?

Có lẽ là do Trương Vi Vi, khi nó lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, đã biết cậu ấy và mình cũng giống nhau, là một loại người, đáng tiếc không được cùng lớp, cũng gặp nhau quá ít, cho dù là tập thể dục buổi sáng cũng đứng cách vài hàng.

Ngay lúc này nó cũng không biết mình nên đi nơi nào, dù sao trong tay có 500 đồng, rất nhiều nơi có thể đến, hay là ra quán net trước nhỉ? Nó nghĩ, cho dù là không có chỗ ngủ, cũng có thể ngủ trên salon.

Đang suy nghĩ, nó chợt nghe thấy tiếng thét: ” Dừng xe!”

Nó còn chưa kịp phản ứng, bất thình lình cảm thấy một trận gió sau lưng, một người từ sau lưng kéo cổ áo nó lôi nó xuống xe, xe đạp mất lái lao vào bụi cây ven đường, còn nó thì bị quăng ngã sấp mặt xuống đất.

“Cha?” Ý nghĩ đầu tiên trong đầu nó là, thế quái nào, chẳng lẽ ông bố mình thật ra là Lightning Man sao? Cha cùng mẹ cãi nhau không lẽ là do ổng bại lộ thân phận?

Không kịp chờ Lê Thốc suy nghĩ cẩn thận, cả người nó đã bị xách lên, lôi đến một một con hẻm nhỏ ở góc đường, lúc này nó mới ý thức được có gì đó không đúng, liều mạng giãy giụa. Lê Thốc bình thường hay đá cầu, nhưng thể lực cũng không phải là quá tốt, người kia khí lực vô cùng lớn, bất kể nó giãy giụa như thế nào cũng vô dụng, nó rất nhanh đã bị kéo vào sâu trong ngõ.

Bên trong ngõ nhỏ tối đen một màu, chỉ có một ngọn đèn đường duy nhất. Nó vừa bị ném vào góc tường, lập tức kêu to: “Tôi có 500 đồng, tất cả đều cho anh, không được cướp sắc!”

“Đừng nhúc nhích!” Trong bóng tối truyền lại thanh âm của một người đàn ông.

Nó ngẩng đầu nhìn, khuất bóng làm nó không thấy rõ mặt người đàn ông, nhưng mà nó thấy được rõ ràng người đàn ông kia từ đầu đến chân đều là máu, gần như cùng lúc ngã xuống đất với nó, chính là tay vẫn nắm chặt cổ áo nó.

Lê Thốc thấy tình cảnh này vậy mà lại bình tĩnh không ngờ, cha nó đi uống rượu thường xuyên ngã bể đầu chảy máu về nhà. Lúc này nó bỗng cảm thấy vô cùng chán ghét, liều mạng muốn giãy ra. Nhưng mà bàn tay kia giống như kìm sắt, giằng thế nào cũng không ra. Người đàn ông kia bị chọc giận, một bàn tay đánh lại, trực tiếp làm cho Lê Thốc nảy đom đóm mắt.

Là ăn cướp!

Trong lòng nó nghĩ, hàng ngày nó thường nghe được gần trường học có người bị ăn cướp. Nhưng do nó bình thường ăn mặc lôi thôi, hơn nữa thường xuyên đi cùng Tô Vạn và đội bóng đá, cho nên cũng không gặp chuyện như thế này bao giờ, thật không ngờ vừa mới lạc đàn lại đụng phải. Nghĩ đến trên người nó có 500 đồng của Tô Vạn, nó cảm thấy rất không cam lòng, bình thường không có tiền không đến cướp, bây giờ vừa cầm tiền chưa được mấy tiếng đã tới cướp, đây là cái dạng tình báo gì mà nhạy cảm như vậy.Kẻ cướp bây giờ đều là người của cục tình báo trung ương sao?

Nghĩ tới đây, nó hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm bàn tay đánh tới của người đàn ông, há miệng cắn một nhát, người đàn ông hiển nhiên bị đau, hét lớn một tiếng, tay hơi buông lỏng. “Cơ hội tốt.” Lê Thốc thầm nghĩ, lập tức đứng lên muốn chạy, cơ hồ là trong nháy mắt, nó nhìn thấy người đàn ông kia cầm lên một cục gạch trên mặt đất, ném thẳng lên đầu nó, trước mắt nó tối sầm. Còn chưa kịp cảm giác được trên đầu đau nhức thì nó đã ngã sang một bên. Không đợi nó đứng lên, đối phương lại ném một cục gạch nữa, lần này trực tiếp làm nó hôn mê.

Lê Thốc ngã xuống đất, nó không thấy bất kỳ cảm giác gì nữa, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dần dần mất ý thức, trong thoáng chốc, nó giống như cảm thấy hơi đau đớn, nhưng mà hình như cũng không thống khổ như vậy.

“Mình đã bị giết chết rồi sao?” Trước khi nó mất ý thức, cũng cảm thấy có phần tiếc nuối.

Bất quá, cũng chỉ như vậy thôi sao?

Lê Thốc hoàn toàn mất tri giác.

” Thật xin lỗi, tôi cũng không muốn liên lụy đến cậu, chỉ có điều quả thực không có cách nào khác.” Người tập kích nó ho khan vài tiếng, lau máu đang chảy vào mắt, run rẩy móc từ trong túi ra môt cây chủy thủ, đem Lê Thốc lật lại, rạch áo sau lưng nó.

Posted on 12.02.2015, in sa hải, Thiếu niên thiên and tagged , , . Bookmark the permalink. 9 bình luận.

  1. Năm nay là 2018 đag chiếu phim phần sa hải mà xem ko hiểu nên vào đây đọc vì trong phim ngô tà khác quá. Chẳng ngây thơ nữa luôn 😂

    Thích

  2. Thức trí nguyễn

    Cho mình hỏi sa hải là lời văn của ai ạ..đọc hình như ko phải là của ngô tà… mình không hiểu phần này là vấn đề gì

    Thích

  3. k hieu j het,doc xong dao mo den tang hai hoa roi den sa hai thu tu nay co dung k

    Thích

  4. ” k đc cướp sắc “… bạn này cũng có vẻ giống Ngô Tà quá rồi 😅😅

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này