Sa hải 4- chương 24

Chương 24: Dẫn rắn ra khỏi hang

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

69223e43gw1ehgkxj2glqj218p0r3435

Khi đó tôi lại tái phát bệnh cũ, nghĩ hắn đang nói đùa, thứ nhất, trên lưng tôi không có bất kỳ cảm giác gì, thứ hai, nếu quả thực trên lưng tôi có vật gì bám lấy thì Báo Tát hẳn là không bình tĩnh được như vậy. Tuy nhiên tôi vẫn quay đầu nhìn lại, thấy được một nùi tóc.

Chỉ thấy một nùi tóc, những phần khác ở dưới bả vai tôi nên không thấy rõ lắm. Tuy nhiên tôi không có chút cảm giác về trọng lượng nào.

Cổ tôi trong nháy mắt cứng ngắc, quay đầu trở lại nhìn Báo Tát, thầm nghĩ anh cũng thật ghê gớm, thực có cái gì trên lưng tôi, anh có cần phải bình tĩnh như thế không, chẳng lẽ tôi đang cõng vợ bé nhà anh?

“Đừng hoảng sợ.” Báo Tát uống một hớp rượu, “Anh cứ leo lên đi đã, lúc anh lên đến chỗ tôi, tôi sẽ có cách gạt nó rơi xuống.

“Anh không sợ nó sao?” Tôi hỏi ngốc một câu, Báo Tát nói: “Uống xong hai bình tôi còn dám đè nó.”

Báo Tát luôn luôn rượu không rời thân, dường như chưa hoàn toàn uống say, tuy nhiên cũng chẳng phải tỉnh táo hoàn toàn, tôi ở chỗ này còn có thể ngửi được mùi rượu trong hơi thở của hắn, hiện tại xem ra tuy là uống rượu nhưng rượu vẫn còn có đạo lý.

Tôi căng thẳng đến mức khoé miệng cũng bắt đầu tê dại, kỳ thực gáy tôi chẳng có cảm giác gì, tuy nhiên tôi cứ có ảo giác trên gáy mình có tóc đang cọ lên. Loại cảm giác buồn buồn ngưa ngứa này thậm chí còn lan đến quai hàm tôi, làm tôi mãnh liệt muốn quay đầu lại nhìn, nhưng tận lực nhịn xuống.

May là chân tôi không nhũn, cả người nổi da gà nhưng đại não không đến mức trống rỗng.

Tôi hít sâu một hơi, quăng “gân báo” tới, Báo Tát bắt được móc sắt, sau đó để chai rượu xuống, bắt đầu dùng hai tay kéo tôi lên.

Tôi chậm rãi thả tay đang bám trên tầng than ra, người lửng lơ giữa không trung, Báo Tát kéo dần tôi tên, kéo đến cự ly hắn có thể với tay xuống nắm được tay tôi.

Hắn ngừng lại, tôi cầm lấy “gân báo”, đưa tay cho hắn, hắn cũng không có phản ứng, chỉ là nhìn chằm chằm vào sau lưng tôi.

“Làm gì vậy?” Tôi đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ lẽ nào sau lưng tôi có biến hoá quỷ dị gì.

Báo Tát nói: “Nó nhìn tôi.”

Tôi thầm nghĩ bây giờ là lúc nào, con mẹ anh còn có tâm tư liếc mắt đưa tình. Báo Tát cuộn “gân báo” vào bàn tay, nói với tôi: “Đôi lúc, tôi bỗng hiểu được, những thứ này thực sự đáng thương.”

Tôi khó hiểu nhìn hắn, thầm nghĩ lẽ nào hắn không nhận ra hiện tại ai mới là thực sự đáng thương sao? Con mẹ nó rượu với chả bia, ngay cả sự thông cảm cũng vặn vẹo.

Hắn tiếp tục nói: “Nó bám vào sau lưng anh cũng chỉ là muốn ra khỏi nơi này vì thế nó không làm hại anh, hay là anh mang nó ra ngoài, nó sẽ không làm gì cả, đáng tiếc, công việc của chúng ta không thể mạo hiểm như vậy.”

“Anh muốn giao lưu tình cảm cứ trực tiếp giao lưu với nó ấy.” Tôi nói: “Anh không kéo tôi lên thì ông đây tự lên.”

Báo Tát vẫn còn nhìn sau lưng tôi, hắn hít sâu một hơi, nói: “Anh linh hoạt lên một chút.” Nói xong lại uống một ngụm rượu, ra sức kéo, từ tư thế ngồi xổm chuyển thành đứng thẳng lên, đồng thời giơ tay kéo tôi lên. Tay kia đánh bật lửa, nhắm ngay sau lưng tôi, phun rượu ra.

Ngọn lửa phun đến sau lưng tôi, thiêu đốt thứ gì đó sau lưng, đồng thời cũng đốt sém cả tóc tôi. Tôi tiếp được xà thép, lập tức đưa tay chụp tóc mình, dập lửa trên tóc. Quay đầu liền thấy thứ gì giống như con dơi bốc cháy đang nhào mạnh tới trước mặt Báo Tát.

Báo Tát không chút sợ hãi nào với ngọn lửa đó, một đập chụp nó rơi xuống mặt đất, giơ chai rượu lên đập, con dơi lửa phi xuống dưới xà thép, đổi chiều tấn công từ dưới chân Báo Tát, lật mình lại, kéo chân hắn xuống.

Hạ bàn của Báo Tát rất ổn định, hơn nữa còn say rượu, phản ứng với trạng thái mất thăng bằng rất nhanh, hắn bị kéo một chân, thuận thế lật cả người xuống dưới xà thép, tay nắm chặt thanh xà, dùng chân không bị nắm đạp tới vật kia.

Đạp ba lần, vật kia phải buông ra, Báo Tát lật người lên, ném bình rượu lên trên xà thép, bình rượu vỡ tan, rượu bắn tung toé, vật kia vừa bò lên, khu vực đó liền bốc cháy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gần như đồng thời, Báo Tát kéo mấy cái bình bên hông tôi xuống, ném tới dưới dưới chân chúng tôi.

Dầu bên trong làm lửa bùng lên rất mạnh, Báo Tát nắm thắt lưng tôi, ném mạnh lên, hét lớn: “Tiếp lấy!”

Tôi vừa mới nhìn đến, bên trên Xa Tổng đang treo ngược trên sợi dây cuối cùng, giống như ném tiếp sức trên không, một tay bắt được cổ áo tôi lôi lên.

Bên hông tôi vẫn còn buộc “gân báo”, Báo Tát gỡ “gân báo” ra, cố sức giẫm lên xà thép, đạp xà thép hạ xuống vài phần, hai chỗ cố định hai bên tầng than bắt đầu vỡ vụn, hắn vừa đạp vật đang cháy kia, vừa không ngừng giậm chân, mãi cho đến khi giẫm xà thép chỗ này lỏng ra, hai bên cố định vỡ vụn, lại hạ xuống thêm bốn năm mét nữa.

Báo Tát treo mình giữa không trung, hai chân không ngừng quẫy đạp, dập tắt lửa trên bắp chân mình, sau đó ngẩng đầu lên hét lớn: “Kéo chúng tôi lên!”

Long Sáo ở chỗ cao nhất , mắng to: “Mẹ nhà anh, mấy người công lại cũng nặng đến tấn.” Xa Tổng để Báo Tát bò lên trước, sau đó tôi leo lên, ba sợi dây lần lượt được kéo lên.

Báo Tát treo người nghỉ ngơi một chốc, nhìn tầng than bên dưới bắt đầu bốc cháy liền nói: “Chúng ta phải ra ngoài với tốc độ nhanh nhất, bằng không sẽ bị than nướng sống.”

Xa Tổng nói: “Không chét cháy được, nhưng khả nămg bị trúc độc CO rất lớn.” Báo Tát bắt đầu nắm “gân báo” leo lên, đến lúc tôi có thể đưa tay ra kéo anh ta, toi chợt phát hiện không đúng, tôi thấy trên lưng Báo Tát có một thứ gì đó đen thùi lùi.

Đó không phải là tóc, nếu là tóc đã bị đốt trụi rồi, trên người nó vẫn còn toả ra khói xanh, nó lặng lẽ bám vào sau lưng Báo Tát.

Báo Tát nhìn ánh mắt tôi liền biết có chuyện, hắn hỏi tôi: “Vẫn còn?”

Tôi gật đầu, liền thấy vật kia ngẩng mặt, giống như một khuôn mặt hồ ly hẹp dài, tròng mắt xanh lét, lạnh lùng nhìn tôi.

Chẳng lẽ là xác hồ ly mắt xanh? Bị đốt thành như vậy đã không thể phán đoán, tôi đã ăn đan dược Âm tây bảo đế, nó khó mà ảnh hưởng được tôi.

“Phải làm sao?” Tôi hỏi Báo Tát. Hắn nói: “Bảo họ lên trước, tôi với anh lại nghĩ cách, sợi dây này không cắt đứt thì không xong.”

Vừa nói xong, bỗng nhiên phía dưới tầng than phát ra âm thanh “lách tách lách tách” liên tiếp.

Tôi cúi xuống nhìn đám cháy, một cái đầu rắn thò ra từ một bên vách mỏ than, trong mỏ quặng rắn có một con rắn trong đá đã thức tỉnh, con rắn này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, khoảng bằng bắp chân, nhiệt độ lên cao làm nó nhanh chóng thức tỉnh, nó xù lông đen trên người ra trước ngọn lửa, cấp tốc bò lên. Cùng lúc đó, khuôn mặt hồ ly trên lưng Báo Tát liên tiếp phát ra tiếng cười cao vút nham hiểm.

Posted on 14.09.2015, in sa hải and tagged , . Bookmark the permalink. 12 bình luận.

  1. Hải Lam Tường Vi

    Tà nó nói ăn đan dược gì đó là sao nhỉ? Nó ăn lúc nào, sao tui không nhớ ?!

    Thích

  2. Sao từ chương 25 trở đi ko dok đk z chủ nhà???

    Thích

  3. Bạn nào cho m hỏi về cái lời hẹn ước 10 năm Bình nói vs Tà là ở chương nào quyển nào đấy ah

    Thích

  4. tốc độ post bài hôm nay hình như chậm lại *khóc thành 1 dòng sông*. ước gì có cả Bàn Tử, Tiểu Ca ở đây mặc dù biết là chuyến này Tà ảnh đơn độc, cảm ơn Chị Nguyệt đã trở về edit, nó chính là cuốn cuối cùng của đạo mộ bút ký rồi

    Thích

  5. Má kinh dị vãi chưởng nhưng mà lại cười không khép mỏ được =))))

    Đã thích bởi 1 người

  6. Con mẹ nhà anh giờ phút sinh tử còn phát ngôn đc vợ bé cả liếc mắt đưa tình :)))))

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này