Mười năm sau- Part 18

Mười năm sau

Part 18:

Edit : Thanh Phong Ngân Nguyệt

Beta: Phong Thanh Dương

46a56d017d3ae78787cf6ad60a172c40

Đánh đến cái thứ hai Vương Minh mới tỉnh lại, xoa đầu nghi hoặc nhìn tôi: “Làm sao?”

Tôi đi tới đánh hắn một trận, đánh hắn bỏ chạy khắp doanh địa. “Ngô Tà! Đừng tưởng ngươi nhiều người mà ta sợ ngươi!” Tôi càng giận hơn, tung chân đá hắn lảo đảo một cái, Bàn Tử giơ chân ra ngáng, Vương Minh ngã xuống như chó gặm bùn. Tôi đi tới túm hắn, quát lên: “Nói, cậu ở đây làm gì?”

“Anh làm cái gì thì tôi làm cái đó, anh được làm mà không cho tôi làm sao, thật không công bằng!” Vương Minh còn không phục, tôi đấm hắn văng ra. Một cước đạp lên ngực hắn, ném giày trả Bàn Tử.

Vương Minh hung hăng trừng mắt nhìn tôi, không ngừng thở dốc, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cũng nhìn tôi, một lúc lâu sau hắn mới nói: “Nếu anh ta đã chết thì sao? Rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong mười năm. Anh đã thay đổi, anh ta cũng sẽ thay đổi. Dù không chết anh ta cũng sẽ quên anh, anh mạo hiểm tính mạng đến nơi này chỉ là sự cố chấp của anh mà thôi.” (QT dịch là tâm ma, mình thấy tâm ma hay chấp niệm đều được, nhưng lại sợ không “thuần Việt” )

Tôi đốt một điếu thuốc lên, lạnh lùng nhìn hắn.

Vương Minh tiếp tục nói: “Anh biết anh ta nói mười năm sau hãy đi tìm anh ta, chỉ là để cho anh có một mục đích trong tương lai. Người ta đều chóng quên, anh ta nghĩ mười năm cũng đủ làm anh quên. Anh biết rõ không ai có thể sống dưới đất mười năm. Anh đúng là kẻ điên mới thật sự đến đón anh ta.”

Bàn Tử và Tiểu Hoa đều nhìn chúng tôi, Vương Minh chỉ vào bọn họ: ”Vì sự cố chấp của anh, anh làm những người này đều bị liên lụy. Tôi cũng bị anh làm liên lụy, cuộc đời tôi lúc đầu không phải như thế này! Không thể vì sự cố chấp của một mình anh mà anh muốn thế nào phải như thế đó, không công bằng!”

Tôi bỏ chân ra, nhìn trên tay mình, tôi không ngờ được Vương Minh sẽ nói những lời này. Nhưng nội tâm tôi đã sớm không có bất kỳ dao động nào nữa. Bởi vì —- “Mỗi người đều có sự cố chấp của bản thân mình.” Tôi nói: ”Sự cố chấp của cậu là cái gì?”

Hắn nhìn tôi, không thể trả lời.

Tôi lạnh lùng nói: “Tôi cho cậu hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục về trông cửa hàng cho tôi, hoặc là tôi sẽ chôn cậu ở đây ngay bây giờ.”

Mắt hắn đỏ lên một vòng.

“Ngay cả thảo luận anh cũng không muốn thảo luận với tôi.”

“Có những ước hẹn không thể bỏ lỡ.” Tôi nói, có lẽ Muộn Du Bình sẽ không xuất hiện, có lẽ tôi sẽ chết trên đường, nhưng sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi cần một sự giải thoát. Tôi cần một dấu chấm hết. Sự giải thoát này không phải bỗng nhiên tỉnh ngộ là có thể giải quyết, cuộc đời tôi đi qua mười năm, tất cả đều đã có thể thực sự chạm tới, nhưng những ký ức này cần một sự kết thúc.

“Tuy nhiên, chờ tôi trở về, tôi có thể nói cho cậu biết vì sao tôi nhất định phải làm như vậy.” Tôi nhìn hắn, nói thêm.

Vương Minh nhìn tôi, Bàn Tử đi tới ngồi xổm bên cạnh Vương Minh: “Trở về đi, với chỉ số thông minh của cậu, không thể ngăn cản được chúng tôi, cũng không giúp cậu thoát chết.”

Vương Minh đứng lên, ký ức buổi tối hôm qua làm hắn không dám ra vẻ nữa, thu hồi trang bị, thủ hạ của hắn từng người từng người đứng lên. Tôi ra hiệu cho Khảm Kiên, Khảm Kiên đưa một ít thức ăn cho bọn họ.

Vương Minh liếc mắt nhìn tôi, quay đầu đi khập khiễng hướng ra ngoài núi. Đi mấy bước, hắn ngoảnh lại hạ giọng nói: “Ông chủ, nhất định anh phải còn sống trở về.”

Tôi gật đầu, hắn quay đầu lại, ủ rũ, chập chạm đi xa dần.

Tôi hít mạnh một hơi thuốc. Bàn Tử nói: “Hắn bảo thủ hạ giả trang Tiểu Ca, là muốn…”

Tôi không nghe nửa câu sau của Bàn Tử, tôi không có hứng thú muốn biết hắn muốn làm gì, tôi hỏi Bàn Tử: “Anh làm thế nào lại đi ra từ dưới đó?”


Khụ, bạn thấy lời hẹn mười năm này giống Tiểu Long Nữ và Dương Quá rồi đấy  ( ̄▿ ̄)

Cả buổi sáng bạn bị kích động vì khủng long. -Nguyệt

Posted on 19.07.2015, in mười năm sau and tagged , , , . Bookmark the permalink. 32 bình luận.

  1. hẹn ước 10 năm ko phải chỉ nói 1 câu là có thể rũ bỏ, hic hic tình cảm của hai ng thế mà lại sâu đậm quá, chỉ vì lời hẹn ước 10 năm, tiểu bình xa cách tiểu tà chỉ vì anh ấy muốn thay tiểu tà hoàn thành sứ mệnh, yêu hơn chính bản thân còn gì nữa, huhuuuuu thế nên tiểu tà mới chờ đợi đến ngày này để tìm tiểu ca mà, huuuuuu xúc động quá đi

    Thích

  2. Vẫn còn nhớ lúc VM kể cho LT nghe việc Tà thường xuyên bỏ đi để anh ở lại ngày qua ngày chỉ ngồi bất động, đúng là làm kẻ thứ 3 khổ thật huhu

    Đã thích bởi 1 người

  3. Cảm ơn bạn đã edit nhé 🙂 đọc chương này mới hết ghét Vương Minh, lúc đầu cứ tưởng ẻm phản bội Ngô Tà ; v ; mà chuyến này đi có Lê Thốc ko nhỉ?

    Đã thích bởi 1 người

  4. Lâu rồi mới đọc cái chương như thế này, vừa vui vừa buồn. Vui vì nó gay quá thể, buồn vì thương cho Ngô Tà, cho bạn fanboy Vương Minh :((

    Thích

  5. Giờ mới hiểu lòng Minh, thấy cũng tội……mà thôi cũng kệ. Vì Tà đã ước hẹn với Bình rồi. Bỏ cuộc là đúng đó Minh, làm kẻ thứ 3 khổ lắm Minh ơi.

    Thích

  6. Thay VM giong as dang oan han NT tai sao lai ko nhjn toi chj mot lan ma lai bat chap tat ca de dj ve fia TKL cho du co the se chet.

    Thích

  7. Ngô Tà chờ Tiểu Ca 10 năm, Vương Minh đã chờ Ngô Tà dễ mười mấy năm rồi 😢 Ai sẽ thành toàn cho anh đây??!!! 😭

    Đã thích bởi 3 người

  8. Đọc mà cảm thấy tội Vương Minh, ai cũng quan tâm Ngô Tà hết. Đọc mà cảm xúc lẫn lộn không biết nói sao nữa. >.<

    Đã thích bởi 1 người

  9. Cho e hỏi Tiểu Ca hẹn Ngô Tà 10 năm là ở quyển nào và chương nào vậy ạ ??? E muốn đọc ❤

    Thích

  10. Đọc đến đây khóc sướt mướt :((( nhớ TC quá

    Thích

  11. Vương Minh T.T cõi lòng fan gơ thiệt là mong manh, giờ lại muốn có ai mang bạn về thương đi T.T Ngô Tà ngầu cồi là hoa có chủ rồi.

    Thích

  12. “Hắn bảo thủ hạ giả trang Tiểu Ca, là muốn…”muốn anh nhìn thấy tận mắt tiểu ca chết rồi mà từ bỏ hành trình trở về .
    “Nếu anh ta đã chết thì sao? Rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong mười năm. Anh đã thay đổi, anh ta cũng sẽ thay đổi. Dù không chết anh ta cũng sẽ quên anh, anh mạo hiểm tính mạng đến nơi này chỉ là sự cố chấp của anh mà thôi.”
    “Anh biết anh ta nói mười năm sau hãy đi tìm anh ta, chỉ là để cho anh có một mục đích trong tương lai. Người ta đều chóng quên, anh ta nghĩ mười năm cũng đủ làm anh quên. Anh biết rõ không ai có thể sống dưới đất mười năm. Anh đúng là kẻ điên mới thật sự đến đón anh ta.”
    nội tâm tôi đã sớm không có bất kỳ dao động nào nữa. Bởi vì —- “Mỗi người đều có sự cố chấp của bản thân mình.”
    “Có những ước hẹn không thể bỏ lỡ.”

    em đã đọc đi đọc lại không biết mấy lần,hu hu,tam thúc,thật sự là thúc viết sao?đa tạ thúc
    cảm ơn người dich

    Đã thích bởi 2 người

  13. Hơ, tớ vẫn chưa hiểu hết câu nói sau của Bàn tử, ai giải thích hộ với ; w ;

    Thích

  14. “Có một vài người đã ước hẹn sẽ không bao giờ thất tín” … Vương Minh, rất tiếc cậu chỉ là người đến sau😅😅

    Đã thích bởi 2 người

  15. Đọc chương này cảm giác như VM là siêu M…..vì yêu ko được nên sinh hận, cơ mà có hận cũng ko bỏ đc Ngô Tà, nhưng rất tiếc, trong lòng Tà nhà ta chỉ có Bình hủ mà thôi 😁 ( ゚∀ ゚)

    Đã thích bởi 1 người

  16. chủ nhà (=_=) một ngày k gặp ngở 3 thu…. hôm nay thấy nàng lên sớm ta bất ngờ, xúc động lẫn lộn luôn

    Thích

Bình luận về bài viết này