Mười năm sau- Part 15

Mười năm sau

Part 15

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Beta: Phong Thanh Dương

Đây chính là nguyên tắc đầu tiên trong 9 nguyên tắc của tôi: Gặp khó khăn đầu tiên phải tìm bạn bè trợ giúp.

Tìm kiếm sự giúp đỡ thật ra là kỹ năng đệ nhất trên thế giới, người có kỹ năng này hầu như có thể làm bất kỳ việc gì.

Bắt đầu kỹ năng này phải có năng lực không biết xấu hổ.

Rống xong, ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng kẹp “cạch cạch” liên tiếp, là tín hiệu của Tiểu Hoa.

Xem ra Tiểu Hoa cẩn thận hơn tôi nhiều, tín hiệu truyền đến từ miệng giếng bên trái. Tôi một tay xách Vương Minh lên, bắt đầu chạy như điên.

Xung quanh đều có tiếng động như móng tay cào vào gạch, lúc nãy phóng điện làm đèn pin mờ đi không ít, tôi cũng không dám chiếu loạn bốn phía, sợ ánh sáng thu hút đám khỉ tới đây.

Chúng tôi đều biết tín hiệu tiếng kẹp của Tiểu Hoa có ý gì, tiếng cạch cạch càng lúc càng lớn, chạy vào một giao lộ, Khảm Kiên cũng vọt ra. Trên mặt anh ta toàn máu, cả người đầy vết thương. Thấy Vương Minh ở bên cạnh tôi, Khảm Kiên đẩy mạnh hắn ra: ”Mày chết đi!”

Vương Minh bị đẩy một cái liền lảo đảo, còn muốn xông tới đánh nhau, tôi nhảy dựng lên đánh cho hắn một phát vào sau ót, ba người vướng chân vào nhau ngã lăn quay. Khi đứng lên tôi nghe thấy tiếng kẹp ở ngay sau đầu, rõ ràng là ở sau bức tường, nhưng tôi quay đầu lại thì chẳng thấy cái gì.

Trong bóng tối, vô số con “khỉ trong miệng” phát ra thanh âm cào tường càng lúc càng đến gần, chúng tôi không dám tiếp tục phát ra âm thanh, từ từ bò vào bóng tối bên kia.

Tôi nghe thấy tiếng hít thở, hé đèn pin ra soi liền thấy Tiểu Hoa cùng nhóm thủ hạ của Vương Minh đang núp trong một góc, dùng vò rượu và gạch vỡ tạo thành rào chắn trước mặt, rào chắn này chặn luôn cả thông đạo, quả thực giống một bức tường, trên tường có nhiều lỗ hổng như lỗ bắn trên lô cốt, thủ hạ của Vương Minh đều mang súng đất, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Tôi đi qua, chuyển một vò rượu, tạo thành một lỗ chó chui trong góc có thể đi vào, chúng tôi rón rén bò vào từ lỗ chó vào trong lô cốt liền phát hiện “căn cứ” của bọn họ là một miệng giếng, có người đang đem từng vò rượu bên trên xuống, đắp đống lên, chặn hoàn toàn thông đạo có bọn “khỉ trong miệng”. Làm như vậy vừa có thể phòng thủ, vừa có thể chuẩn bị một lối thoát ra ngoài.

“Bên trên có chim.” Tôi dùng khẩu hình nói, ý là ra ngoài còn chết nhanh hơn, bọn nó dùng không lực, Tiểu Hoa cũng dùng khẩu hình trả lời: “Tìm đường khác.”

Tôi bối rối, không phải chúng ta muốn ra ngoài thì phải đi qua lòng giếng dựng đứng, sau đó chặn kín miệng giếng lại sao, bọn khỉ trong miệng muốn móc những vò rượu này ra cũng cần thời gian, dù có chui qua cũng không thể ào lên cũng một lúc như ở trong miệng giếng, chúng tôi có thể tiêu diệt từng con một.

Mà nhân diện điểu không thể bay xuống từ miệng giếng, cánh bọn nó không thể mở ra được, bọn quái vật này chỉ hoạt động về đêm, chúng tôi chỉ cần cố gắng chịu đựng đến sáng là an toàn.

Đang nghĩ thì một hỏa kế của Vương Minh đã nổ súng, tiếng súng nổ rung muốn điếc cả tai. Mọi người rụt cổ lại, tôi nhìn qua lỗ bắn trên lô cốt, trong ánh lửa, vô số ánh sáng màu lục chớp lên, đều là mắt bọn khỉ trong miệng, chắc bị tiếng súng vừa rồi làm hoảng sợ.

“Các người có bao nhiêu đạn?” Tôi vội hỏi.

“Bảy phát!”

“Mười phát!”

“Bốn phát!”

“Chín phát!”

Tôi nhìn Vương Minh, “Nếu đã mang súng mày không thể chuẩn bị nhiều đạn hơn sao?”

“Lúc đầu mang theo rất nhiều, về sau lại bắn lợn rừng mới phát hiện tất cả đều là hàng giả, bắn không vang, chỉ có bao đạn cho chúng tôi thử ban đầu là thật.” Vương Minh oan ức nói, “Chúng tôi đành chia bao đạn đó ra.”

“Giỏi lắm!” Tôi dở khóc dở cười, nhìn Khảm Kiên, Khảm Kiên gật đầu, quay lưng lật áo lên, bên trong là thiết kế đặc biệt, chứa đầy các loại đạn.

“Hơn 2000 viên, vậy là đủ rồi, nếu thực sự thiếu thì dùng mảnh sứ vỡ cũng như nhau.” Nói xong anh ta đem giàn ná của mình ra, căng lên, bên trong có gia cố inox, sau đó kéo ra từ bên hông một sợi dây da đỏ, tháo sợi dây vàng ban đầu ra, buộc sợi dây đỏ thay vào.

Nhà Khảm Kiên là thế gia bắn ná, từ nhỏ anh ta đã luyện kéo giàn thun, lực cánh tay kinh người. Dây ná của nhà họ có ba màu, dây màu vàng chỉ dùng để bắn chim, uy lực bình thường.

Dây màu đỏ, lực cánh tay của người thường cơ bản là không kéo nổi, bắn ra một viên đạn sắt có thể xuyên thủng xương sọ người ta, mà dây ná màu đen cho đến nay tôi chưa từng thấy anh ta sử dụng, chắc phải có tác dụng đặc biệt.

Tôi cầm đao và côn của Tiểu Hoa ở phía trước, không biết từ lúc nào tôi lại thành binh chủng đánh giáp lá cà, thực sự là thế sự đổi dời.

“Ông chủ, giúp tôi cầm đèn.”Khảm Kiên chiếm một lỗ bắn, nhẹ giọng nói.

Tôi dịch đến cạnh lỗ bắn, dùng tay chắn đèn pin chỉnh cho ánh đèn tập trung vào lỗ bắn, đột ngột bỏ tay ra.

Trong nháy mắt khi miệng giếng vừa được chiếu sáng liền thấy con khỉ trong miệng đầu tiên cách chúng tôi có bốn mét, những người đang ở lỗ bắn đều lên đạn, được phân nửa chợt nghe “vù” một tiếng như phi cơ xé gió, máu tuôn ra từ đầu con khỉ, cả cái đầu gần như vỡ nát.

Tất cả mọi người nhìn về phía Khảm Kiên, thấy Khảm Kiên như mây bay nước chảy buông tay rồi lướt qua áo mình, ngay lập tức kẹp lên một viên bi thép, dây ná vừa văng đến anh tay thuận tay tiếp được, kéo ra, mỗi lần đều phát ra tiếng gió rít, đạn lướt qua lỗ bắn làm rung động cả những vò rượu bên trên, giống như một tiếng huýt sáo, sau đó liền nghe được tiếng một con “khỉ trong miệng” kêu ré lên.

Nhưng vẫn không ích gì, tiếp đó chúng tôi thấy ít nhất có mấy trăm con khỉ trong miệng từ trần hang, trên vách tường cùng vọt mạnh tới.

Tôi không có cách nào hình dung tình cảnh này, trong nháy mắt tất cả mọi người nổ súng, nhóm khỉ đầu tiên xông lên bị bắn chết thành một đống, cũng không cản trở tốc độ của bọn chúng chút nào, Trong nháy mắt hơn mười con khỉ vọt vào hơn bốn mét, đợt nổ súng thứ hai lại đánh bay toàn bộ, gần như đồng thời, thậm chí còn không thể nhìn thấy xác bọn nó rơi xuống đất, đàn khỉ lại tràn tới nhiều hơn.

Tất cả súng bắt đầu điên cuồng bắn phá. Khỉ bắt đầu tiến gần lô cốt, những vò rượu phía ngoài bắt đầu vỡ nát rơi xuống.

Toàn bộ đạn gần như bắn hết sạch trong vòng 30 giây, chỉ thấy máu thịt văng tung tóe, căn bản không cần ngắm bắn, Khảm Kiên một tay kẹp ba viên đạn, đồng thời bắn ra, tần suất kéo giàn thun đã đến cực hạn. Tôi nhìn tường chắn đang lung lay sắp đổ, hét lên với Tiểu Hoa: “Không cản được!”

Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn đường lên trên, dùng côn chống một cái, trực tiếp bật lên, hai chân chống hai bên thành giếng, đưa tay xuống: “Lên trước đã, vừa đánh vừa lui.”

Bọn Vương Minh đều bò vào miệng giếng, một con khỉ chui vào từ lỗ bắn, nhằm vào Khảm Kiên, tôi phi đao trong tay đánh nó bay ra. Khảm Kiên lấy ra mấy túi nước tiểu heo, kéo ná bắn ra mặt đất một tá, túi nước tiểu vỡ tung, bọt nước văng khắp nơi, mùi khai nồng nặc.

Tôi rút ra một thanh cương đao nữa, rút thanh đao vừa ném trở về, song đao phòng ngự, rống to: “Cái quỷ gì vậy?”

“Nước tiểu gấu!” Một con khỉ nữa lại bò vào từ lỗ bắn, trực tiếp nhào lên mặt Khảm Kiên, anh ta dùng dây ná siết chặt, lôi nó xuống.

Đồng thời, tất cả lỗ bắn cũng bắt đầu có khỉ chen vào giống như bóp kem, mặt sau bỗng chốc nhảy tới năm con, tôi đi lên chém trúng hai, bản thân suýt bổ nhào xuống. Đứng lên xoay người, đá Khảm Kiên xuống lòng giếng, trong nháy mắt trong giếng có sáu bảy bàn tay kéo Khảm Kiên lên.

Tôi đứng dậy cũng bò lên, Khảm Kiên quay xuống lô cốt bắn vỡ từng vò rượu. Toàn bộ lô cốt lung lay, bắt đầu sụp xuống khe hở dưới đáy giếng, thông đạo nhanh chóng bị lấp kín. Vẫn còn nghe tiếng va chạm điên cuồng bên ngoài, nhưng âm thanh không còn rõ ràng nữa, cũng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

Đá phiến và bình rượu bên trên vẫn chưa dọn hết, làm cho chúng tôi trên dưới đều có rào chắn.

Tôi nhìn Vương Minh, Vương Minh cũng nhìn tôi, hai người đều quá mệt mỏi, tôi quay đầu nhìn Tiểu Hoa, bỗng nhiên trong giếng chấn động một cái, giống như có một con quái vật lớn đang húc lên đống vỡ nát dưới chân chúng tôi.

_____________________

Súng đất

images(21)

Posted on 16.07.2015, in mười năm sau and tagged , , . Bookmark the permalink. 8 bình luận.

  1. Tiểu Thư Đậu Đũa

    Tks ạ 😊

    Đã thích bởi 1 người

  2. Tiểu Thư Đậu Đũa

    Cái này có sau Sa hải hay trc vậy ạ???
    Em mới đọc xong ĐMBK chưa có nhòm ngó gì tới Tàng hải hoa hay Sa hải nên chả biết cái nào trc cái nào sau :”(

    Thích

  3. Tiểu Tà có thể soái như thế là nhờ có ông thầy giỏi. 10 năm chống chọi, cuối cùng cũng thành chánh quả

    Thích

  4. 10 năm trước có Phan Tử, 10 năm sau có Khản Khiên ^^

    Đã thích bởi 1 người

  5. Ngo Ta cang ngay cang oai, Kham Kien cung zaj, co han mot the gia ban na. Tu be den lon bh ms bjk ban na cung la nganh the gia vong toc

    Thích

Bình luận về bài viết này