Sa hải 2- chương 49

Sa hải- sa mãng xà sào

Chương 49: Sức mạnh của vận mệnh

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Beta: Phong Thanh Dương

10417723_753008014816243_5572496219269850151_n_Fotor_Collage

“Tin tức cuối cùng.” Người đàn ông trung niên nhìn Lê Thốc, lập lại một lần nữa. Người trung niên có vẻ cực kỳ mệt mỏi, cố gắng ngồi ở chỗ này, trong ánh mắt tràn đầy hi vọng và tuyệt vọng đan xen.

Lê Thốc nhớ buổi tối đó trong sa mạc, Ngô Tà xuất hiện trước khi trời mưa to, ánh mắt cũng như thế này.

” Đầu tiên, chú ba mong cháu có thể tha thứ.” Người đàn ông trầm mặc một lúc rồi nói: “Tất cả những gì cháu trải qua đều là sai lầm của ta. Nhưng ta không có cách nào khác để mà hối hận. Bởi vì đó là tránh cho cháu bước vào một loại hoàn cảnh khác càng khổ sở hơn.” Người đàn ông dừng một chút, “Cháu cũng không có cách nào mà trách móc ta được, nếu cháu có thể xem được những tin tức này, cũng chứng minh ta đã không còn trên cõi đời này nữa.”

“Ta không thể nói, cháu sinh ra trong gia đình này, là bất hạnh hay là may mắn. Nếu cháu sinh ra vào hai ngàn năm trước, vấn đề cháu cần lo lắng chỉ là lương thực và nơi ấm áp để ở, nếu thiên hạ thái bình, tất cả đều tốt lành, cháu sẽ tin tưởng thần linh tồn tại, do đó không sợ hãi cái chết. Cháu biết đó là ngu muội, tuy nhiên bản thân ngu muội đối với nhân loại mà nói, chưa chắc là chuyện xấu, còn hơn cháu bây giờ, đối với tất cả những gì xung quanh cháu, đều khổ sở muốn tìm câu trả lời. Năm đó muốn để cháu cứ vô tri vô giác mà qua một đời, cũng là một lựa chọn mà chúng ta nghĩ tới.”

“Đương nhiên, nếu lựa chọn con đường đó, có lẽ lúc đầu cha cháu cũng sẽ không chọn sinh cháu ra, trong lúc chúng ta tuyệt vọng nhất đã nghĩ, thế hệ này của chúng ta, nếu như cùng chết trong những ngày còn hưng thịnh, như vậy nỗi sợ hãi như bóng với hình kia chí ít sẽ không xuất hiện lại trong sinh mệnh của chúng ta. Đương nhiên, cuối cùng chúng ta không làm như vậy, bởi vì chúng ta như cũ vẫn còn nhược điểm cơ bản nhất của con người.”

“Trong khi ta gửi cho cháu đoạn tin tức cuối cùng này, ta sẽ không nói cho cháu biết, chân tướng của tất cả những việc cháu đã trải qua, bởi vì chung quy cháu cũng sẽ biết, không chỉ biết ý nghĩa của tất cả những việc mình đã trải qua, cũng sẽ trải qua tất cả những gì chúng ta trải qua. Đây là số mệnh của nhà họ Ngô, cũng là nguyên nhân mà ba thế hệ nhà ta không tránh thoát được ác mộng. Cũng bởi vậy, bất luận là tẩy bạch như thế nào, chúng ta cũng không tẩy không sạch kết cục sau cùng.”

“Đầu tiên ta muốn nói cho cháu biết, thứ đáng sợ luôn như bóng với hình mà chúng ta đang đối kháng là cái gì, đó không phải là bất kỳ quái vật đáng sợ nào cháu từng nhìn thấy lúc trước. Nó rất ôn hòa, nhưng không có cách nào chống cự, làm cho người ta sợ hãi chính là, đồng thời không có cách nào để thay đổi được. Người ta thường gọi sức mạnh này là– số mệnh.

Cháu có thể nhìn thấy số mệnh sao? Cháu không thể, nhưng cháu có thể cảm giác được sự tồn tại của nó sao? Không thời khắc nào nó không ở bên cạnh cháu, số mệnh là thứ không cách nào kháng cự, như vô số điều ngẫu nhiên tụ lại thành hồng thủy, hầu như ở bất kỳ quyết định nào của cháu cũng đều gặp phải.

“Lúc trước, khi chúng ta không biết phải làm thế nào, chẳng qua chỉ cảm thấy được kẻ địch vô cùng bí mật, nhưng sự tấn công của bọn họ vẫn là tấn công, phòng thủ vẫn là phòng thủ. Chưa từng có ai tự hỏi, có lẽ bản thân những thứ này không quan trọng, quan trọng là …tất cả phản ứng của chúng ta dựa vào các yếu tố tấn công hay phòng thủ, đều bị một sức mạnh khác càng đáng sợ hơn khống chế.”

Người trung niên nói đến đây, trên mặt lộ ra biểu cảm khó mà nói rõ, ông ta ngẩng đầu lên nói: “Thằng cháu, ta chỉ hỏi cháu một câu, cháu đã từng, có hay không, nghĩ, tất cả đau khổ và thất bại, là bởi vì ông trời không giúp cháu? Khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, có phải cảm giác đang đối nghịch với ông trời, càng thêm rõ ràng?”

Lê Thốc nhíu mày, nó không theo kịp tiết tấu của ông ta, nó muốn ông ta giải thích một chút, nhưng ông ta hoàn toàn không để ý tới nó, tiếp tục nói: “Cháu không hiểu sai ở đâu, ý ta là, số phận của chúng ta, là bị người khác thao túng.”

“Mẹ nó.” Lê Thốc thầm nghĩ, lão già này còn điên hơn Ngô Tà.

Người trung niên tiếp tục nói: “Rất nhiều chuyện cực kỳ nhỏ, thậm chí chúng ta cũng không phát hiện ra, tuy nhiên ảnh hưởng của nó đến quyết sách của chúng ta là trí mạng.” Nói rồi người trung niên móc ra từ trong túi một thứ, đó là một lọ thuốc, có vẻ là một loại thuốc tây, “Đây là thuốc làm lắng đọng và tiêu độc nước, thả vào nước có độc tính nhất định, nước được tiêu độc trở nên có thể uống được. Chúng ta muốn vào một hang động đá vôi, nước trong động đó phải có loại thuốc này để tiêu độc mới có thể dùng để uống. Nói cách khác, số lượng viên thuốc trong này, quyết định chúng ta có thể ở trong động bao lâu, thế nhưng, khi chúng ta mua lọ thuốc này, có thể hay không đếm số lượng trong mỗi lọ xem số viên thuốc bên trong là bao nhiêu?”

“Người thường sẽ không, ta cũng sẽ không, tuy nhiên khi ta đếm số viên thuốc trong lọ, ta phát hiện, số viên thuốc trong lọ so với nhãn trên lọ, nhiều hơn bốn mươi viên. Dựa theo lượng tiêu hao, ta có thể vào sâu trong huyệt động này một tháng. Mà dựa theo ghi chép, xuống đáy huyệt động này, quả thực cũng cần thời gian dài như vậy mới có thể đến. Cháu biết điều đó có ý nghĩa gì không?” Người trung niên nói, “Có kẻ mong muốn ta có thể xuống đáy huyệt động này. Bắt đầu từ khi ta mua lọ thuốc này, trong tiệm thuốc đó đã có người biết vào sơn động cần bao nhiêu thời gian.”

“Nếu khi ta đến giữa sơn động này lại trở về, ta sẽ không nhận được kết quả ta mong muốn, thế nhưng có lẽ ta sẽ sống sót. Nếu như ta đến được đáy huyệt động, có lẽ ta sẽ chết trong đó. Chúng ta thường nghĩ tất cả lựa chọn là do mình. Ta chưa từng nghĩ tới, khống chế tất cả lại là số lượng trong một lọ thuốc thông thường. Nói một cách tối nghĩa hơn: “Có lẽ là ông trời cũng không muốn ta đến được đáy, cho ta đến chỗ sâu nhất, lại cho ta thêm 40 viên thuốc, người này mong ta không hề phát hiện hơn nữa chấp nhận số phận mà chết.”

Lê Thốc như có điều suy nghĩ, người trung niên tiếp tục nói: “Đây cũng chưa phải là đáng sợ nhất, số phận là thứ có tác dụng khi cháu không lưu tâm, những sự thao túng rất nhỏ, đều xuất hiện ở những chi tiết người thường khó có thể phát giác.”

“Đây chỉ là một ví dụ của ta, chứng minh vì sao gia tộc chúng ta luôn luôn không tìm ra bí ẩn đó. Trên thực tế, thủ đoạn chân thật của bọn họ càng thêm bí mật, dường như chúng ta nhất định thất bại, thế nhưng, lâu dài thất bại, cuối cùng cũng có một ngày sẽ làm cháu cảm giác được sự khác thường. Đây cũng là điểm sơ sót nhất của bọn họ.”

Lê Thốc thầm nghĩ, ông già này quả thực là điên rồi.

Người trung niên dừng một chút, lại nói thêm: “Bỏ qua kinh nghiệm của cháu, kiến thức của cháu, logic của cháu, ta sẽ không nói cho cháu biết kế hoạch của ta, bởi vì khi cháu làm theo kế hoạch này, tất cả đã rơi vào vòng khống chế của đối phương, chú ba làm tất cả, chỉ có điều kiện tiên quyết là cháu không có cách nào hiểu được, mới có giá trị.” Sau khi nói xong, người trung niên cầm lọ thuốc trong tay ném về hướng Lê Thốc, Lê Thốc thấy đứng ngay sau lồng sắt, lại có một bàn tay vươn tới, bắt lấy.

Lê Thốc nhìn lại, là Hắc Nhãn Kính đứng ở phía sau. Hắc Nhãn Kính nói với người trung niên: “Không có loại thuốc này, các ông sẽ không có cách nào đi sâu vào huyệt động, chỉ có thể bị kẹt lại chỗ này, quá nguy hiểm, các ông sẽ từ từ bị tiêu hao sức lực đến sạch sẽ.”

Người trung niên nói: “Lọ thuốc này không đủ cho tất cả chúng ta dùng, để thuốc lại đây sẽ khiến giữa người và người nghi kỵ, so với mấy con rắn còn là nhân tố nguy hiểm hơn, con người vĩnh viễn đáng sợ hơn hoàn cảnh. Ở đây chúng ta vãn còn có thể kiên trì thêm một thời gian nữa, có lẽ trong hoàn cảnh tuyệt vọng, còn có thể nghĩ ra biện pháp. Đường cậu đi ra ngoài, có lẽ sẽ dùng đến những viên thuốc này, những lời đó ta nói với Ngô Tà, còn quan trọng hơn tính mạng của tất cả mọi người.” (cháu chả hiểu mấy câu úp mở đó quan trọng ở đâu :v)

“Tam gia, nhân tâm đáng sợ nhất ở đây phải là ông.” Hắc Nhãn Kính nói, “Những lời đó ông nói với Ngô Tà, bản thân chúng cũng không có bao nhiêu giá trị.”

“Tôi tin tưởng thằng bé đó, hơn nữa vài năm nay nó kết bạn được một số hảo bằng hữu.” Người trung niên nói, “Nhờ cậu.”

Có lẽ Lê Thốc bị nhấc lên, bỏ vào một cái lọ kín, nó cảm thấy cả người rất ẩm ướt, dường như bị đổ nước vào. Đến một sát na này, nó mới hiểu được, nó đang dùng một cách thức kỳ quái, dường như là thị giác của động vật để nhìn chuyện này.

Ở trong lọ không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, một màu đen kịt, chỉ có thể nghe được âm thanh quần áo và trang bị va chạm: “Cây đao này tôi cũng mang theo.”

“Cậu và cây đao này cũng coi như có duyên, cậu mang nó ra từ trong đất, bán cho tôi, cuối cùng vẫn là bị chính cậu cầm trở lại.”

“Tôi sẽ trả lại cho hắn, dịch vụ chăm sóc khách hàng rất quan trọng.” Hắc Nhãn Kính nói.

Đây là câu nói cuối cùng, sau đó tất cả chìm vào tĩnh lặng, nhưng không phải vắng vẻ, bởi vì nó vẫn còn nghe thấy động tĩnh bốn phía, là thanh âm của trang bị trên người Hắc Nhãn Kính, tiếng nước chảy, tiếng chim hót. Hiển nhiên hắn nhanh chóng đi xa người trung niên này, đi vào trong rừng rậm.

Nguyệt: từ chương này, hình như là: Hắc kim cổ đao là do HNK mang ra khỏi Trương gia cổ lâu

About Phong Thanh Dương

đa nhân cách

Posted on 02.07.2015, in sa hải, Thiếu niên thiên and tagged , , , . Bookmark the permalink. 13 bình luận.

  1. chú ba nói khó hiễu quá,mà lúc này là chú ba mất tích ở xà chiểu quỷ thành ms phải chứ…sao lại là trương gia cổ lâu.

    Thích

    • ừ, đây là xà chiểu mà, còn cây đao là được mang ra từ Trương gia cổ lâu, theo bài mới đăng của nhà mình thì có lẽ sau khi chú Ba bị rắn cắn ở xà chiểu tập 5, thì còn quay trở vào một lần nữa, cả Hắc Nhãn Kính cũng theo, có lẽ chú Ba đã gửi thanh đao tìm thấy trong xà chiểu và lời nhắn cho Hắc Nhãn Kính đem ra.

      Thích

      • Cây hắc kim cổ đao mà anh Hắc đang giữ là thanh đao gốc mà anh Bình đánh rơi trong Xà quỷ chiêu thành, hiện chưa có trả lại đc vì anh Bình vẫn còn trong cửa Thanh đồng. Hồi trước khi vào Trương gia cổ lâu, anh Bình, lúc này đã mất đao, được anh Hoa tặng cho một thanh đao khác cũng màu đen, sau đánh rơi trong cổ lâu rồi đc người của Cầu Đức Khảo mang ra đưa cho anh Tà. Tóm lại anh Bình là chuyên gia đánh rơi minh khí :v

        Thích

  2. nghi lắm mà, quả nhiên là chú 3

    Thích

  3. hiểu, hiểu rồi, con rắn này truyền tin là do hắc kính ca mang ra, mà sao lão hắc kính ca ko nói toẹt luôn, lại còn mang con rắn này đi ra làm tà ca khổ sở muốn mổ xẻ con rắn ra làm chi chi? ròi còn phải tìm lê thốc đến để nghe tin?? sao rắc rối quá xá

    Thích

  4. S c48 và c49 k liên qan gì vs nhau hết v?

    Thích

  5. Chao ban,
    Cam on cac ban da dich va edit.
    Minh dang doc vao mach truyen rat hay, mail giup Minh pass vao dia chi vuthanhbinh22676@gmail.com

    Thích

  6. Cám ơn nhà mình nha :3 3 chương/ngày với tui là quá xá đỉnh rồi, cho nên dù hem giải đc pass cũng hem xao 😀

    Đã thích bởi 1 người

  7. Hắc gia đúng là người họ Trương???

    Thích

  8. Cây đầu tiên là của Hắc ca ah?

    Thích

Bình luận về bài viết này