Sa hải 1- chương 55

Sa hải-Hoang sa quỷ ảnh

Chương 55: Bầm thây

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Beta: Phong Thanh Dương

Bọn họ tìm một kho hàng ở ngoại thành phía tây, lái xe vào, ồn ào chuyển đồ xuống.

Dù sao Tô Vạn cũng là phú nhị đại hết ăn lại nằm, mới chuyển được một nửa đã mệt đến gọi mẹ. Nhưng thấy ánh mắt sốt ruột của nhân viên chuyển phát, cũng không có cách nào, chỉ có thể vừa cắn răng vừa hùng hổ dọn tất cả đi. Khi nhận tiền, nhân viên chuyển phát kia phủi mông một cái liền đi ngay, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.

Hai thằng đối mặt với nhà kho hơn một vạn mét vuông cùng với một đống thùng thùng hộp hộp đắp đống, rốt cục ôm nhau gào khóc. Không biết khóc thế này nói lên điều gì, là hài lòng, là kích thích hay là bi ai.

Chính bọn Lê Thốc cũng không biết, vì tuổi còn quá nhỏ, còn không thể nhận thức được cách thức phát tiết cảm xúc trong cuộc sống. Bọn nó chỉ cảm thấy mình gặp phải chuyện như vậy, không thể tìm được phương pháp tốt hơn để diễn tả cảm xúc trong lòng, đành phải dùng cách khóc. Khóc xong, Tô Vạn hỏi nó: “Đại ca, phải làm sao bây giờ?”

Chưa dứt lời, Lê Thốc liền nói: “Dỡ hết ra, chúng ta phải xem trong đó rốt cuộc là có thứ gì. Chúng ta phải chắp nối đại khái được trạng thái ban đầu mới có thể biết bước tiếp theo phải làm thế nào.”

Hai người đi tới trước cái thùng kia, nhìn lỗ thủng vẫn đang chảy nước ra ngoài, hiển nhiên đá không ngừng tan ra.

Tô Vạn hỏi: “Chúng ta không phải nên mua bao tay hay gì đó sao?”

Lê Thốc nói: “Đừng để ý như vậy.Tao vừa chạm có sao đâu. Nhanh xem bên trong chứa cái gì.”

Nói xong, Lê Thốc lấy chìa khóa ra dùng như dao, bắt đầu rọc cái thùng ra. Khi cắt xong, bọn nó phát hiện đây là một cái quan tài rất lớn, trong suốt, bằng plastic, nhưng một cạnh bị vỡ, cái tay kia từ chỗ đó mà thò ra ngoài.

Tô Vạn hít vào một hơi, vừa muốn mở nắp quan tài, Lê Thốc bật người kéo nó lại: “Chờ chút đã, trước hết chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Tô Vạn hỏi: “Vì sao?”

Lê Thốc nói: “Mày xem chỗ cái tay đó thò ra ngoài và cách nó thò được ra ngoài. Thi thể bên trong nhất định không nguyên vẹn bằng không tay cũng không thể vươn ra ngoài từ vị trí này.”

Tô Vạn nhíu mày nhìn Lê Thốc, nhìn trời than thở mấy tiếng, lại ngồi xổm xuống đất mà khóc.

Lê Thốc không khóc, nó thầm nghĩ: không sao, đây là số mệnh của mình. Nếu là số mệnh, mình sẽ đối mặt. Đến đây đi, đối mặt đi, đến đây đi.

Lê Thốc vừa định mở cỗ quan tài ra, đột nhiên ngoài cửa lại có tiếng ô tô, sau đó có hai chiếc ô tô chuyển phát lái đến. Thằng giúp bọn nó đánh thây khô lúc trước, Dương Hảo, ngồi bên cạnh tài xế, gọi bọn nó: “Nào, anh em, hôm nay chúng mày thu hoạch lớn, lại hai xe nữa.”

Hai xe này bọn nó cũng không cần tự chuyển. Trả tiền lần thứ hai, nhìn đống thùng được chuyển xuống, Lê Thốc và Tô Vạn cũng không khóc nổi nữa, bắt đầu cười một cách kỳ quái.

Dương Hảo đốt lên một điếu thuốc, nói: “Bọn mày làm sao đó? Bắt đầu làm ăn hay thế nào? Để anh em giúp cho một tay. Đây là hàng gì, tao nhìn một cái nhá.”

Lê Thốc cười, nói: “Đừng xem, mang hết đi, cho mày tất.”

Dương Hảo nói: “Đừng nói giỡn, cẩn thận tao oánh mày.”

Lê Thốc nói: “Tuyệt đối không phải nói giỡn. Như vậy đi, mày thích, mày mang hết chúng đi, mang đi một cái tao cho mày ba mươi đồng tiền. Mày mang đi toàn bộ, tao cho mày một nghìn.”

Dương Hảo nhìn Lê Thốc, lại nhìn Tô Vạn, phun ra: “Điên à, hai thằng mày chơi trò gì vậy?”

Nhìn đống thùng trên mặt đất. Dương Hảo ngồi xổm xuống, dập điếu thuốc xuống đất, đá cái thùng một cước, rầm một tiếng, nắp thùng bị đạp rách một đường.

“Ế, còn bốc cả hơi lạnh nữa, không phải vật còn sống sao? Hải sản à? Tốt tốt, tao thích nhất là ăn cá mú chấm, để tao xem nào.” Nói xong liền xốc nắp lên.

Trong một sát na, Lê Thốc có một cảm giác hả hê, chợt nghe thằng kia hét thảm một tiếng, ngã lộn xuống đất, bò lùi về sau sáu bảy mét, lảo đảo đứng lên nói: “Mẹ nó, đây là cái trò gì?”

Lê Thốc nói: “Tao nói với mày rồi, bọn tao không buôn bán hải sản, giờ tin chưa?”

Dương Hảo nhìn Lê Thốc nói: “Mẹ nó, bọn mày không phải là sát nhân cuồng sát biến thái đấy chứ?”

Lê Thốc lắc đầu, hít sâu một hơi, mới dám quay đầu lại nhìn quan tài bị Dương Hảo đá ngã lăn, vừa liếc mắt, nhất thời chân nó muốn mềm nhũn. Từ đầu nó đã nghĩ vài trường hợp, nhưng bây giờ nhìn lại phát hiện cảnh tượng trong tưởng tượng của mình vẫn quá nghèo nàn, cảnh trước mắt nó không thể nào hình dung nổi.

Đúng, đây là các mảnh thi thể, nhưng là loại mảnh như thế nào?

Chúng ta không ngại hãy thử tưởng tượng một chút, khi bạn đối mặt với một cái thùng, bạn đã biết rõ bên trong là rất nhiều mảnh thi thể, lúc bạn mở ra, bạn thấy đúng là mảnh vụn thi thể, trong tình huống này, còn có tình huống nào sẽ làm bạn vô cùng kinh ngạc?

Khi Lê Thốc nhìn vào trong thùng lần nữa, nó đã nghĩ tới vô số cảnh tượng đáng sợ, tuy nhiên đều không đến mức là một thi thể bị cắt vụn. Nhưng đến khi nó thực sự thấy được cảnh tượng bên trong, nó hít phải một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất.

Nó thấy được một cánh tay gãy, dưới cánh tay này còn có rất nhiều mảnh tứ chi được ướp đá, tứ chi vậy mà toàn là những cánh tay, nói cách khác nó nhìn thấy một cái thùng đầy tay.

Sau đó, tình huống bên trong lần thứ hai được chứng thực. Quả thực, những thứ bị đá phủ lên đều là cánh tay. Những cánh tay này có dài có ngắn, lớn có nhỏ có, có nam có nữ, nhưng có thể xác định, tất cả những cánh tay này đều là tay phải.

Ba thằng nhìn nhau, Lê Thốc nói: “Như vậy xem ra, những người này chẳng lẽ là buôn bán bộ phận cơ thể người?”

Tô Vạn nói: “Nhưng mà những cái tay này cũng đã gần rữa nát. Trong tình trạng đó, dù mang đi nấu canh còn không được nữa là dùng để cấy ghép cho người ta. Hơn nữa cấy ghép cánh tay tao cũng chưa từng nghe qua bao giờ.”

Lê Thốc nói: “Ở đây tất cả đều là tay phải, như vậy những bộ phận khác của thân thể ở đâu?”

Tô Vạn nhìn phía sau cái thùng này: “Thật là biến thái, nếu như có nhiều thi thể bị cắt thành từng mảnh như vậy thì bọn họ để lộn xộn cũng được, không thể đặt chỉnh tề như vậy tất cả đều là tay phải về về tay phải, tay trái về tay trái. Thi thể bị cắt rời này và người gửi lô hàng này có chứng máy móc sao, nếu không bọn họ làm như vậy phải có ý nghĩa gì đó.”

Lê Thốc đau đầu như muốn nứt ra, nghe tiếng nói cũng có cảm giác đặc biệt kỳ quái. Nó không biết cảm giác này là sao, đến lúc nó đứng lên lùi về sau mấy bước, bắt đầu nôn mửa liên tục.

Tô Vạn vội vàng đỡ nó, nhưng mà hầu như đồng thời, Tô Vạn cũng nôn mửa liên tục. Nôn xong, Tô Vạn nói với Lê Thốc: “Có phải bây giờ chúng ta nên sợ gần chết không? Tại sao chúng ta còn có thể bình tĩnh mà môn mửa như thế?”

“Tao cũng không biết.” Lê Thốc chỉ có thể cười nhạt, nó nói với Tô Vạn: “Có lẽ chúng ta đã thấy nhiều trong phim với hoạt hình rồi. Những thứ như vậy đã chết hẳn rồi.”

Tô Vạn nói: “Lê Thốc, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tao không biết mày xem bộ phim đó chưa, có lẽ chúng ta đang bị người ta lừa gạt. Nếu tiếp tục bị người ta lừa gạt như thế, bọn họ còn có thể gửi thứ gì đến nữa chứ. Trước là khô, bây giờ là tươi. Sắp tới có thể gửi đồ thối rữa đến không?”

Lê Thốc há mồm, cố sức khạc ra, nói: “Tao đã nghe một người nói với tao, những thứ này được gửi là có lý do, bọn họ cũng không có cách nào khác. Chúng ta phải tìm ra lý do này.”

Nó nhìn những thùng các tông trước mặt, nói với Tô Vạn: “Dỡ tất cả ra, dỡ hết ra. Chúng ta phải biết trong này rốt cuộc có những gì. Dù bên trong tất cả đều là đầu người, tất cả đều là chân, tất cả đều là cái mông, chúng ta cũng phải ghép chúng lại.”

-Hết quyển 1-


Cuối cùng cũng hết quyển 1, quyển 2 sẽ tiếp tục từ 0h00 ngày 4/6/2015. Hẹn gặp lại ở quyển 2~~~~~~~

20120622133612-2124689914u=727619477,1722368756&fm=21&gp=0

Posted on 03.06.2015, in Khác. Bookmark the permalink. 14 bình luận.

  1. Đọc xkng DMBK thì nên đọc từ đâu để tiếp tục ạ hi

    Thích

  2. Khi nào thì có sa hải 2 hả bạn. Thank nhìu

    Thích

  3. Đang thi nhưng vẫn phải ngó lên đây mỗi ngày :))

    Đã thích bởi 1 người

  4. Hj hấp dẫn quá rồi.! Thank cả nhà nhiều! Ngắm ngía quyển 2 nào! 😉 🙂

    Đã thích bởi 1 người

  5. điều gì sẽ chờ đợi 3 thiếu niên của chúng ta …. đang thi cử cơ mà vẫn hóng quyển 2 😀

    Đã thích bởi 1 người

  6. Cám ơn chủ nhà đã edit nhé, mình chờ ủng hộ tiếp quyển hai \(^_^)/

    Đã thích bởi 1 người

  7. Đọc hết q1 vẫn là chả hiểu gì

    Đã thích bởi 1 người

  8. Hoàn rồi, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hầy, mới vừa khen chướng trước qua chương sau sao lại khóc um xùm rồi, mà như mình đây có khi còn té xủi ấy chứ. Mấy đàn anh chơi ác quá. H gửi hàng tươi sống luôn.

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này