Tàng hải hoa 1- chương 47

CHƯƠNG 48: Chỗ có vấn đề

Edit:HangNguyen185

Beta: Thanh Phong Ngân Nguyệt

4b90f603738da97797e1ea6bb051f8198718e3a0

Nhóm tiểu hài tử Trương gia nhìn pho tượng lờ mờ kia rồi quay sang nhìn nhau, thì thầm.

 Tổ sư gia từng răn dạy: Cái gì mới là kì quái. Nếu tất cả mọi thứ đều kì quái thì kỳ thật lại không phải kì quái.

Cái kì quái thực sự phải là ở trong hiện tượng phổ biến, tồn tại một thứ gì đó bất đồng, cho dù hiện tượng phổ biến đó ngươi có thể lí giải được hay không.

 Lấy một ví dụ, nếu ngươi thức dậy, phát hiện thấy mình đã tới một nơi không tồn tại lực hấp dẫn, việc này không tính là kì quái, bởi vì ngươi có thể lí giải được rằng mình đang nằm mơ, hoặc chính mình đang ở trên vũ trụ. Nhưng nếu ngươi phát hiện tại nơi đó, lực hấp dẫn không đúng với bất kì vật gì, chỉ đúng với mình ngươi, thì đó chính là kì quái.

 Tuy nhiên, việc phát hiện những mâu thuẫn như vậy cũng là bước ngoặt của rất nhiều chuyện. Nếu đây là một âm mưu, thì kiểu mâu thuẫn này sẽ làm cho nhiều thứ ẩn giấu phía sau bị lộ ra.

  Trong suy nghĩ của tôi, Bàn tử chính là kẻ đặc biệt nhạy bén với mấy kiểu phát hiện điểm mâu thuẫn, hơn nữa hắn còn có lợi thế về suy luận, tất cả những gì hắn hoài nghi đều hết sức hợp lí. Nói trắng ra, nếu gặp phải việc gì khiến hắn không thể hiểu nổi, hắn sẽ cảm thấy có người đang đùa giỡn, còn nếu không phải thì chính là có quỷ đang đùa với hắn.

 Lợi ích của lối tư duy này là bạn luôn luôn có mục tiêu để sẵn sàng đánh lại. Con người luôn không thể đối mặt với nỗi sợ vô hình, nhưng một khi biết có người đang trêu ngươi mình, phẫn nộ sẽ tiếp thêm cho hắn sức mạnh.  

 Mà trong đám người giỏi về phát hiện điểm mâu thuẫn, Trương Hải Khách và Bàn tử chính là cùng một loại. Họ có trình độ trí lực rất xuất chúng, sở trường đặc biệt khác người, tuy nhiên chỉ có Trương Hải Khách là có năng lực “phá vỡ thế cục”.

 Nhiều lần, chúng tôi nói nếu như có người muốn giăng bẫy mình, thì thời điểm thông thường để phá giải nó chính là trước khi tất cả các điềm báo được chôn dấu kĩ lưỡng, một khi tất thảy được khởi động thì muốn trở mình là việc vô cùng khó.

  Nói cách khác, nếu bạn đã bước vào trong bẫy, muốn phá vỡ một cái bẫy đã được sắp đặt hoàn hảo, đồng thời khi đó bạn đã bị vây khốn, muốn phá vỡ nó đòi hỏi rất nhiều trí thông minh và óc tưởng tượng. Chủ yếu nhất để tìm ra nhược điểm của cái bẫy là năng lực quan sát và trí tưởng tượng.

 Vì thế khi Trương Hải Khách nhìn thấy vật kia đặt ngay ngắn ở trung tâm mộ thất, hắn đã biết thứ này nhất định là mấu chốt.

  Trong mộ thất này, tất cả mọi thứ đều treo ngược lên đỉnh, duy chỉ có đồ vật kia là bình thường. Như vậy, nó có thể cung cấp ít nhất hai manh mối. Thứ nhất, bố cục của mộ thất này dường như tượng trưng cho một ý nghĩa đặc biệt, vật này đứng bình thường là muốn phản ánh ý nghĩa gì. Thứ hai, nếu mộ thất có thiết kế cơ quan, như vậy vật này phải là một bộ phận trọng yếu của cơ quan.

 Trừ khi người thiết kế mộ thất có tư tưởng thiết kế vượt quá thời đại, còn nếu không thì nhất định không thể thoát khỏi 2 điểm này.

 Tất cả phân tán ra, tự lựa chọn hành động của mình, chậm rãi hướng tới chỗ đồ vật kia, nhìn gần thì thấy đó là một đồng mã (ngựa đồng) ẩn trong bóng tối. Đồng mã chỉ cao hơn nửa người, toàn thân là một màu đen, nhô ra các nút đinh giống như bị bệnh ngoài da. Thứ màu đen này cũng rất khác với màu đen bình thường, màu đen nhìn có chút thảm hại, mờ nhạt, nói trắng ra thì nó không phải đen tinh khiết, mà hỗn tạp từ nhiều loại màu đen. Cái thứ màu này rất gần với màu đen, nhưng vừa nhìn vào đã cảm thấy không thoải mái.

 Nhìn không ra đó là vật liệu gì, Trương Hải Khách cảm thấy đó có thể là loại đồ được sơn, sau khi bị ăn mòn liền biến thành như vậy.

 Vật này bên trong rất có thể là rỗng ruột, dùng sợi cây tử đằng bện lại rồi bôi nước sơn bên ngoài.

 Nếu như mang ý nghĩa tượng trưng, một con ngựa đứng chổng ngược trên trần, sau đó đảo toàn bộ gian phòng lại, hắn không hiểu điều này tượng trưng cho cái gì. Cho dù người bên cạnh cảm giác thiết kế này liên quan đến phong thủy, nhưng nội tâm hắn cũng không đặc biệt tin tưởng. Nhưng nếu đây là một phần của cơ quan thì cái thiết kế rỗng ruột kia có rất nhiều điều để nói.

“Đừng dùng chân, kéo dây cáp ra nhìn thử.” Trương Hải Khách nói.

 Cái gọi là dây cáp chính là một đoạn dây thép màu xanh, Trương Hải Khách có giắt quanh hông chục vòng. Thứ này mỗi người đều có mang theo và chỉ những đứa trẻ của Trương gia mới dùng được bởi vì một khi đã trưởng thành, dây thép liền không thể chịu được sức nặng nữa.

 Vài người nối dây thép căng thành một, đi tới hai bên con ngựa, căng dây thép để nó đi qua phía trên con ngựa. Như vậy, người ở trên dây có thể không cần giẫm lên bốn phía mặt đất xung quanh con ngựa, mà vẫn kiểm tra được tất cả các chi tiết trên mình nó. Dựa vào hiểu biết của Trương Hải Khách về cơ quan tất nhiên có thể có phát hiện.

  Mấy người kia nhìn về phía Muộn Du Bình, bởi vì dây thép có tính đàn hồi, hai bên giữ dây thép phải chịu lực rất lớn, cho nên ở trên dây phải là người có thể trọng nhẹ một chút.

 Muộn Du Bình nhỏ tuổi nhất ở đây, đương nhiên lòng đã ngầm hiểu, liền đi về phía trước, nhưng lại bị Trương Hải Khách ngăn cản. “Cậu ấy còn bé quá, nếu nhỡ sẩy tay, chúng ta đều gặp tai ương. Tôi lên, nếu có chuyện gì tôi tự mình chịu trách nhiệm.”

 Những lời này rất có lí, đám nhóc mười mấy tuổi, kém 2, 3 năm đúng là có sự khác biệt, mười ba tuổi với mười lăm tuổi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

 Mọi người gật đầu, Trương Hải Khách liền nhìn Muộn Du Bình nói: “Cậu lên mặt đất đi, chờ không có chuyện gì thì lại xuống lần nữa.”

 Muộn Du Bình nhìn con ngựa kia nhưng vẫn bất động, Trương Hải Khách còn nói thêm lần nữa, hắn mới trả lời: “Tôi biết tôi có nói gì các anh cũng sẽ không nghe. Tuy nhiên, bây giờ các anh lành ít dữ nhiều, có thể thì lưu lại tín vật cho tôi, nếu gặp phải bất trắc gì, tôi sẽ mang chúng về giao cho cha mẹ các anh.”

 “Vì sao?”

 “Bởi vì chúng ta không có đầu mối.” Muộn Du Bình nói, “mọi thứ ở đây chúng ta đều không hiểu, cho dù có biết nhiều kiến thức hơn nữa, thì đối với nơi này cũng không áp dụng được, chúng ta cũng không thể né tránh được việc đi lầm tới một khu vực đáng sợ.”

 “Cái gì đi lầm khu?” Trương Hải Khách có điểm mất hứng, bởi giọng điệu của Muộn Du Bình và cũng bởi lời này lại từ cái miệng non nớt của hắn thốt ra.

“Cổ mộ này tuy rằng cũng là một cổ mộ, nhưng so với những cổ mộ lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Cho nên, những gì chúng ta học được, cũng không thể dùng với nó. Nói cách khác, hiện tại chúng ta chẳng khác gì người bình thường.”

 Lời nói của Muộn Du Bình làm cho Trương Hải Khách toát mồ hôi lạnh, lúc trước hắn luôn cảm thấy có điểm không đúng lắm, nhưng vẫn chưa tìm ra vấn đề ở đâu, giờ Muộn Du Bình nói hắn liền hiểu ra. Qủa thật, vấn đề chính là những cái lúc trước đã học khác hoàn toàn so với tình hình trước mắt.

 Tuy rằng, bọn họ vẫn muốn dùng kiến thức của mình để đi vào trong cổ mộ, ví dụ như bố cục phong thủy, thuật cơ quan đều là để kéo cổ mộ lại gần tầm khống chế của bản thân, nhưng thật ra tất cả phỏng đoán đều rất miễn cưỡng. Cổ mộ như này là lần đầu tiên họ gặp, tất cả bố cục bên trong đều khó bề phân biệt, làm cho không ai có thể lí giải.

 Trong kinh nghiệm của họ có một cách, giống như kế cuối cùng trong 36 kế, nếu gặp cổ mộ như vậy, tốt nhất là buông bỏ.

 Bọn họ có thể bỏ cuộc sao? Không thể. Một câu nói khác của Muộn Du Bình cũng đúng, đi đếm mức này, bọn họ tuyệt đối không có dũng khí bỏ cuộc.

 Mấy đứa nhóc mười lăm, mười sáu tuổi, căn bản không biết cái gì gọi là tráng sĩ đoạn cổ tay, bọn họ cứ cố gắng cả một thời gian dài, chỉ còn một bước, nhất định không chịu bỏ cuộc.

 Ông nội tôi cũng từng nói với tôi một câu: nhiều khi, từ bỏ chính là một đức tính tốt. Đương nhiên, nguyên văn không phải như vậy.

 Một đứa trong đám nhóc cười hai tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Trương Hải Khách nói: “Sinh ra ở Trương gia, bản thân tôi chẳng để tâm cái đó. Cậu muốn đi cứ đi.”

 Muộn Du Bình cũng không nhiều lời, xoay người leo tường, theo đạo động chui ra ngoài. Hắn đi rồi, tên nhóc vừa cười kia liền xí một tiếng, nói: “Tiểu quỷ chính là không hiểu chuyện.”

 Trương Hải Khách nhìn dây thép đã buộc chặt, trong lòng thở dài, nói: “Đi một người.”  Nói xong khom lưng nhảy, đạp lên vai một đứa nhỏ khác, lên dây thép. Trên dây thép đột ngột tăng lực, những đứa nhóc kéo hai đầu dây rên lên một tiếng, Trương Hải Khách lộn ngược bên dưới sợi dây, tay chân vẫn bám dây, rất nhanh tới phía trên ngựa đồng.


Từ ngày mai đã hết nguồn edit của THH, editor chưa có thông báo chính thức nên chỉ có thể chờ vài ngày nữa.

Dù mình từng nói sẽ edit tiếp khi hết nguồn nhưng đáng tiếc mình đang ôn thi, đành hứa lèo vậy.

Tiếp tục chờ editor hiện hồn 😀

Posted on 23.04.2015, in Khác. Bookmark the permalink. 4 bình luận.

  1. Ák cơm có thể ăn ít lại nhưng k đọc đạo mộ lại thấy buồn a~ hi vọng chủ nhà sớm quay lại”” chúc m.n thi tốt!

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này