Tạng Hải Hoa 1 – Chương 9

Chương 9: Manh mối mấu chốt về Muộn Du Bình

Edit: HangNguyen185

Beta: Thiên (Chó Cả)
Picture1

Đêm hôm ấy, Muộn Du Bình ở trong phòng của lão lạt ma, trò chuyện xong mấy câu cuối với ông, nói rõ ý định ngày mai sẽ rời đi, bày tỏ sự cảm tạ. Sau đó lão lạt ma đưa y về phòng mình.

Kết cấu của ngôi miếu có chút phức tạp, người bình thường không có dẫn đường hoàn toàn không thể tìm được phòng. Bọn họ quanh đi quẩn lại trong miếu, lúc đi qua một khoảng sân thì ngọn đèn trên tay lão lạt ma tắt ngấm.

Một khoảng tối om, ánh trăng trong sân rất u ám, lão lạt ma ngừng lại, đi thắp lại ngọn đèn, Muộn Du Bình ngẩng đầu nhìn không trung.

Bầu trời ở Tây Tạng đầy sao, khung cảnh nên thơ như mộng ảo. Cảnh đẹp ấy với lão lạt ma mà nói, do từ nhỏ đã tiếp xúc nên cảm thấy bầu trời vốn là như vậy, ông không hiểu trên đó có gì kì lạ.

Ông thắp đèn xong, bước đi lần nữa thì phát hiện Muộn Du Bình vẫn đứng yên bất động, chỉ thản nhiên nhìn lên không trung.

“Khách quý, đi bên này.” Lão lạt ma nói một tiếng, Muộn Du Bình mới trở lại bình thường, lập tức hỏi ông: “Thượng sư, trong miếu lạt ma của các vị, phải chăng có 127 gian phòng?”

Lão lạt ma có chút sửng sốt, quả là như vậy, miếu lạt ma này đúng là có 127 phòng. Thời gian ông vào miếu thì đã biết, mặc dù các phòng rất nhỏ, nhưng tổng số chính là 127. Muộn Du Bình sao lại biết được chuyện đó?

Lão lạt ma gật đầu. Muộn Du Bình nói tiếp: “Làm phiền ông, có thể cho tôi xem qua tất cả các phòng được không?”

“Khách quý, vì sao đột nhiên lại muốn….” lão lạt ma muốn hỏi, nhưng ngay lập tức bị năng lực đã tu luyện ngăn lại, không vọng tưởng không tò mò, ông không nên nảy sinh hứng thú với việc này.

Lão lạt ma kiềm chế một chút, bỗng nhiên cảm thấy rằng liệu có phải Muộn Du Bình là từ trên trời phái xuống khảo nghiệm quá trình tu hành của ông hay không, vì thế gật đầu, nói: “Được.”

“Tôi nhớ rõ bầu trời nơi này.” Muộn Du Bình lẩm bẩm, “Rất lâu trước kia, hẳn là tôi đã tới đây, tôi nhớ mang máng rằng, mình đang ở trong một căn phòng nào đó ở nơi này, để lại một thứ gì đó.”

“Tôi hy vọng anh có thể tìm thấy nó.” Lão lạt ma nói, trong lòng tò mò đến muốn hộc máu.

(Lòng tôi nói thực ra không phải vì tu luyện không đủ, quả thật chuyện Muộn Du Bình nói có thể khiến Phật Tổ cũng phải hộc máu.)

Vào ban đêm, họ cứ ngó qua từng phòng rồi từng phòng, lão lạt ma không nhớ đã qua bao gian phòng, chỉ biết là hơn 2 giờ sau, họ mở cửa một gian không dùng làm phòng ở, tới khi ấy, bước chân Muộn Du Bình mới hơi dừng lại, bất động.

Lão lạt ma cũng không di chuyển, nhưng ông biết trong phòng này hẳn là có cái gì đó làm kinh động đến Muộn Du Bình.

Muộn Du Bình đi vào phòng, trong phòng có một chiếc bàn gỗ, mặt trên đầy các thứ linh tinh, y dời đống đồ đó đi, thứ bên trong lộ ra, chính là một thi thể khô quắt.

Cỗ thi thể này đang dựa vào trên bàn sách, hoàn toàn đã là một khối thây khô, bị đồ đạc hỗn độn vùi lấp, người mặc tăng bào, hoàn toàn không thể trông rõ bộ dáng.

Lão lạt ma quá khiếp sợ, ông chưa từng nghĩ tới, trong căn phòng lâu ngày không dùng tới ở miếu này vậy mà lại có một cái xác khô.

Nhưng, người trong miếu vẫn đầy đủ, vậy người kia là ai? Chẳng lẽ là người trước đây ở miếu lạt ma, chết ở nơi này, lâu ngày cũng không có ai phát hiện ra?

“Đây, ai vậy?” Lão lạt ma rốt cuộc không thể kiềm chế, lắp bắp hỏi.

“Đây là Đức Nhân lạt ma, là bạn của tôi, không ngờ rằng ông ấy lại chết ở đây.”

“Đức Nhân lạt ma?” Lão lạt ma chưa từng nghe qua cái tên này.

Muộn Du Bình sắp xếp lại bàn một chút, phát hiện trên tay thây khô cầm một quyển kinh văn. Y mở kinh văn ra, rồi khe khẽ thở dài, nhìn lão lạt ma nói: “Nhờ ngài sắp xếp lại phòng ốc một chút, rồi an táng thi thể của Đức Nhân thật tốt, tôi muốn ở lại đây.”

Lão lạt ma không toàn không kịp phản ứng, ông cảm thấy mọi việc xung quanh dần trở nên xa lạ, hiểu biết của mình về ngôi chùa này dường như còn không nhiều bằng Muộn Du Bình. Muộn Du Bình ngồi xuống, nhìn cuốn kinh thư kia, cũng không tiếp tục nói chuyện với lão lạt ma.

Muộn Du Bình ở lại vài tháng. Sau đó bọn họ có tra xét tư liệu, thì phát hiện được một hiện tượng khiến lão lạt ma càng sụp đổ hơn: Đức Nhân lạt ma quả thực từng được ghi tên ở trong miếu, trong tập ghi chép đầu tiên. Thế nhưng từ thời điểm khi chùa mới xây dựng xong, tra dần xuống, ông phát hiện dường như mỗi đời đại lạt ma, đều có một người tên là Đức Nhân, mãi cho tới một thế hệ, tên Đức Nhân này mới biến mất trong danh sách.

Chuyện này khẳng định không phải cùng một Đức Nhân, mà là rất nhiều Đức Nhân, hơn nữa, danh sách trong bản ghi chép, dường như mỗi một Đức Nhân đều thu một người tên Đức Nhân làm đệ tử.

Đây được coi là gì, là truyền thống của người trong miếu sao?

Hình như cái tên Đức Nhân đối với ngôi miếu này có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Mỗi một thời đại lạt ma trong miếu phải có một người gọi là Đức Nhân.

Đức Nhân biến thành thây khô kia chắc là người cuối cùng, ông không biết vì sao lại chết trong phòng đó, cũng không có đệ tử, cho nên Đức Nhân từ đó không có người kế thừa.

Tại sao lại như vậy, đây thực sự là một ngôi miếu lạt ma bình thường sao? Lão lạt ma không cách nào đè nén sự tò mò của mình, làm tăng nhân ngoại trừ có thể không chế biểu cảm bên ngoài của bản thân, còn phải khống chế cực kỳ tốt, nhưng ông phát hiện có vẻ mình tu hành chưa đủ, nên bản thân vẫn không đủ bình thản. Ông tin rằng Muộn Du Bình chắc chắn có liên hệ với ngôi miếu này, cho nên cũng không muốn giữ phép tắc, giấu vấn đề này trong lòng.

Ông đi tìm Muộn Du Bình hỏi chân tướng sự việc.

Muộn Du Bình kể cho ông, dường như một chút ý định giấu diếm cũng không có.

(Tôi nghe đến đây gần như hộc máu, bởi vì tôi cảm thấy sao Muộn Du Bình lại nói trắng ra hết với lão lạt ma, với tôi lại keo kiệt như thế?)

Y nói, bản thân mắc một căn bệnh, cứ sau một khoảng thời gian ngắn, sẽ quên hết tất cả chuyện trước đây, trừ bỏ một vài chuyện thời thơ ấu ra, đầu óc y không lưu giữ được những ký ức mới xảy ra.

Đúng là đi ra từ trong núi tuyết, hơn nữa còn mang một bí mật từ trong núi tuyết ra, nhưng không lâu sau đó y đã quên mất bí mật đó.

Rất lâu trước đây, trước cả thời điểm y tiến vào núi tuyết, y cùng với Đức Nhân lạt ma có một mối quan hệ hết sức đặc biệt, bọn họ đã định một giao ước, mười năm sau, y sẽ trở ra từ núi tuyết, mang theo ra bí mật cực lớn ra. Nhưng lúc y trở ra đã hoàn toàn quên mất giao ước này, cho nên Đức Nhân lạt ma đợi y trong ngôi miếu này, mà y sẽ kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong núi tuyết trước khi y quên hết, để Đức Nhân ghi chép lại.

Lão lạt ma nghĩ tới lời y nói, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống.

Vậy điều đó chứng tỏ, mười năm không phải là ngẫu nhiên, tất cả các Đức Nhân, đều là vì bản ghi chép theo trí nhớ của vị khách từ núi tuyết đến? Lúc trước xây dựng ngôi miếu này có phải vì có người biết cứ mười năm sẽ có người mang theo bí mật từ núi tuyết đi ra, kể bí mật đó cho một người tên là Đức Nhân lạt ma?

Đáng tiếc, thế hệ Đức Nhân này chẳng thể đợi được Muộn Du Bình từ trong núi tuyết đi ra, ông ta thậm chí còn không tìm được một người kế nhiệm cho mình.

Có lẽ biết mình sẽ lập tức quên đi, nên Muộn Du Bình đã kể lại cho lão lạt ma tất cả những gì y biết, y nói cho ông biết mình đi vào trong cao nguyên tuyết là vì cái gì.

Y đang tìm một người.

Posted on 14.03.2015, in Khác, Tàng hải hoa and tagged , , . Bookmark the permalink. 2 bình luận.

  1. Đang xem quá khứ trầm cảm của anh Muộn, thì thấy nội tâm của Tiểu Tà🤣🤣

    Thích

  2. Không biết sao chứ lúc mà Ngô Tà bảo tức hộc máu vù Trương Khởi Linh không kể chuyện cho mình nghe giống dỗi thế nhờ?😂

    Thích

Bình luận về bài viết này