Hạ tuế thiên 2016- Phần 10

Vua câu cá (10)- Xuất phát

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Hắc Hạt Tử ít cập nhật trong nhóm bạn bè, chẳng ai biết hắn đang làm cái gì, thế mà ngay vừa rồi, hắn post lên một bức hình, bên trên có một chữ nghèo. Đoạn tin thì viết bắt đầu từ năm nay mở quán cơm kiếm sống.

Tôi cùng Tiểu Hoa cùng ấn like, không ai comment.

Đêm đó phải rất khuya chúng tôi mới đi ngủ.

Phòng tôi ở trong thôn thật ra rất lớn, sắp xếp xong xuôi phòng nghỉ, đến khi mỗi người họ đã ngủ trong chăn sưởi, tôi trở lại phòng khách thì cũng đã sắp 4 giờ sáng. Tôi rửa mặt rất chậm, nằm vật xuống giường xong mới nhận ra, ở nơi này khi mọi thứ cực kỳ êm đềm thì nội tâm của tôi lại dậy sóng.

Tưởng chỉ chợp mắt một lát mà ngủ một giấc, mở mắt dậy đã 12 giờ trưa. Lúc tôi ngủ dậy, bọn họ đã mở đến ván mạt chược thứ hai. Bàn Tử vừa vặn mò được quân thập tam yêu.

Tôi dùng nước ấm rửa mặt, không khí bên ngoài lạnh giá, mang cái mặt bốc hơi đi vào trong sân, thấy Tiểu Ca đang xem xét một số trang bị của chúng tôi lúc trước, kiểm tra xem còn bền chắc hay không.

Tầm 7 giờ chiều, cha mẹ, chú Hai và Tiểu Hoa Tú Tú lên đường, bọn họ còn muốn đến chúc tết vài nơi nữa, chúng tôi tiễn bọn họ đến thị trấn. Xe quay về thôn lại chỉ còn ba người chúng tôi. Sau bữa cơm chiều tôi cùng chú Hai nơi chuyện một lúc. Chú Hai cũng không làm tôi khó xử, chỉ bảo tôi suy nghĩ, qua vài năm nữa cha mẹ tôi phải làm thế nào.

Vẫn là Bàn Tử lái xe, tôi ngồi cạnh, cầm di động lên, mở tin nhắn của Lôi Bản Xương ra xem. Tin nhắn báo địa điểm và thời gian, cùng một số thứ chúng tôi cần tự chuẩn bị. Không hề có chúc mừng năm mới.

Người trong xe đều không nói lời nào, chuyến này đối với những nhân viên về hưu như chúng tôi mà nói cũng hơi bị mất thể diện. Tôi chẳng tìm thấy nguyên nhân chủ yếu khiến chúng tôi nhận lời là cái gì. Đặc biệt là nguyên nhân Tiểu Ca đồng ý, Tuy nhiên tôi vẫn cứ có cảm giác là hắn muốn cho tôi thấy điều gì.

Thời gian trôi rất nhanh, mấy ngày kế tiếp tôi cùng Bàn Tử thực hiện huấn luyện mang tính khôi phục, chí ít để cho xương khớp của mình thích ứng với trạng thái chạy nhảy vật lộn. Theo thói quen tôi cũng nghiên cứu một chút, đem những thứ Lôi Bản Xương gửi tới đi sắp xếp lại. Bàn Tử mang chỗ thịt khô Lôi Bản Xương cho lần trước ăn sạch, theo đạo lý, đó đều là tiền đặt cọc, cơ hội đổi ý cuối cùng của tôi cũng chẳng còn. Tuy nhiên, mùi vị cũng không tệ.

Đến thời gian đã hẹn, chúng tôi tập hợp ở trấn trên, nhiều cửa hàng bắt đầu mở cửa lại, ông cụ lái máy kéo chứa trang bị câu cá của mình, sớm đã chờ chúng tôi trước quán ăn sáng. Tôi vừa ăn đỉnh biên hồ vừa nhìn vật dụng trong máy kéo cua ông cụ, chỉ biết đây đúng là lành nghề trong lành nghề, tuy rằng rất nhiều trang bị đã có sẵn, nhưng tất cả đều đã được lắp lại.

Lắp ráp tốt sẽ không khiến cho người ta có cảm giác nghi ngờ, mà là một loại cảm giác rất kỳ diệu, bạn nhìn nó một cái, từ bản năng liền có thể cảm giác được sự thay đổi này hữu hiệu, cho dù nó được chế tác cực kỳ mất mỹ cảm.

Lên máy kéo chúng tôi hướng tới ngọn núi mà đi cũng mất mười bốn tiếng đồng hồ, nghỉ chân ở một gia đình nông dân Lôi Bản Xương đã sắp xếp sẵn, lại lên máy kéo đi tới một sơn thôn hẻo lánh, tôi từng nghe qua vè cái thôn đó, tôi gọi loại thôn làng như vậy là đoạn đầu thôn. Bởi vì đường trong thôn không thể nào kéo dài hơn nữa, loại thôn này thường tựa lưng vào núi lớn, có lẽ thôn làng kế tiếp cách đây một khoảng rất xa. Cái thôn này cũng là do tựa vào dư mạch của núi Vũ Di.

Đi hết đường thôn thì đi lên bờ ruộng, đi hết bờ ruộng thì thấy một bãi tha ma trong rừng, phần mộ được đổ bằng xi măng kiểu hiện đại. chúng tôi xuống máy kéo đi vào rừng. Qua bãi tha ma là núi hoang, rừng trên núi là rừng thấp, tức là không có đại thụ che trời, cũng không phải là rừng rậm quỷ dị, chúng tôi đi qua, rất nhiều nơi còn có thể thấy bậc thang bằng đá vỡ nát hoang phế, đi tiếp về phía trước có thể thấy bóng núi Vũ Di. Phúc Kiến không có khu vực thực sự không người, đi nửa giờ leo lên một đỉnh núi, vừa nghĩ có chút thú vị, phóng tầm mắt nhìn ra là một mảnh núi thấp xanh biếc, tiếp qua một đỉnh núi lại thấy ruộng bậc thang, chứng tỏ dù là thâm sơn hay đã có người canh tác, tiếp tục đi như vậy hai ba lần nữa, mới thực sự coi là đi vào núi.

Lôi Bản Xương nói hồ sâu cũng không còn xa, vài giờ sau, chúng tôi đã tới. Ở đây thế núi kỳ vĩ, xen giữa những ngọn núi lớn phía nam có rất nhiều nguồn nước hình dáng kỳ lạ, khắp nơi là thác nước, tôi còn tưởng rằng thác nước trong thôn Vũ đã có mật độ lớn nhất rồi, nhưng trong núi, suối nước, thác nước, hồ sâu tạo thành thuỷ hệ không thể nhìn hết. Bàn Tử mỗi khi đi qua một đầm nước lại hỏi một lần, Lôi Bản Xương cũng kiên nhẫn trả lời có cá hay không, có lai lịch ra sao, có cá gì, thời điểm nào thì có.

Bước chân ông cụ vững vàng không chút do dự, tôi nhìn ra ông cụ đã quá quen thuộc với cảnh vật nơi này.

Đến khi tới được cái hồ kia, tôi mới nhận ra nó khác biệt hoàn toàn với những gì đã nghĩ, cái hồ sâu này ở dưới một khối núi đá rất lớn, núi đá như một cái mũ lưỡi trai đứng trên mặt đầm, phần lớn diện tích mặt đầm đều ở dưới bóng tối của nham thạch, chỉ lộ ra một bờ. Chúng tôi đi từ núi đá xuống bờ đầm mới biết được những người khi đó vì sao phải xuống đầm, bởi vì nơi sâu nhất của đầm là tận cùng bên trong núi đá, bọn họ cần lội xuống dưới tảng đá kia mới có thể quăng cần tới được đáy đầm.

Trời nắng to nên có thể thấy được cả vùng cạn của đầm, dưới đáy cũng là mấy khối nham thạch lớn của sơn thể. Đá bị nước ăn mòn thành những đường vân như vỏ sò, cảm giác rất trơn nhẵn.

Chúng tôi bỏ trang bị xuống, dựng lều ở gần đó. Muộn Du Bình xem xét khắp nơi, Lôi Bản Xương theo thường lệ chuẩn bị một chút mồi câu, ông cụ đã đem nấm long quan dầm nát trộn lẫn với bã đậu và mắm tôm. Nhưng theo dự đoán của Muộn Du Bình thì nhất định vô dụng, bởi không có khí hậu đặc thù, con cá kia chắc chắn sẽ không bơi lên khỏi hồ ngầm. Hắn chỉ là nhìn thế núi bốn phía, tôi hỏi hắn đang tìm cái gì, hắn không trả lời. Bàn Tử nói: “Cậu lụt nghề rồi sao, vừa nhìn đã biết Tiểu Ca đang tìm mỏ đá, tường trong núi tất nhiên ở ngay chỗ đó, cậu xem đỉnh núi ở đây đi xuống phía dưới bị khuyết một khối, đường đi xuống xây dựng tường ngăn phía dưới, tất nhiên cách đó không xa.”

Lôi Bản Xương ở một bên bỗng quỳ xuống trước bờ đầm, thắp ba nén hương cắm giữa loạn thạch. Tôi đốt một điếu thuốc, bỗng nhiên ý thức được ông cụ có chuyện gì đó chưa nói cho chúng tôi biết.

___________

Món Ngô Tà ăn là kiểu đặc sản Phúc Kiến, gồm canh hến, tôm khô, hành, mắm tôm, gạo, nấm hương. Nhìn hình nửa giống mỳ, nửa giống bánh canh.
Chắc là có nhiều lỗi chính tả…. đi ngủ đây.

 75982156236.jpg

Posted on 19.02.2016, in Hạ tuế thiên, mười năm sau and tagged , , , . Bookmark the permalink. 1 bình luận.

  1. Anh người iu của tui vẫn còn sống khóc ròng và a ơi e về đội 2 bạn Hoa và Tà cho a 1 like miễn bình luận :)))

    Thích

Bình luận về bài viết này